Dù thằng này khốn nạn thật, nhưng tôi vẫn mong ai cũng khỏe mạnh bình an.

Trợ lý đặc biệt vẫn đẩy kính, cả người nghiêm túc như sách giáo khoa.

“Là thế này, tổng tài chúng tôi trước đó bị đập vào đầu, vết thương còn chưa hồi phục đã tự lái xe.”

“Có thể lúc lái xe đầu óc mơ hồ, ở ngã tư bị xe tải tông trúng.”

Tim tôi run lên một cái.

Hơi… chột dạ.

Không lẽ do tôi dùng chai rượu đập hắn…?

Vậy chẳng phải tội tôi to đùng sao.

Nhưng nếu hắn không làm chuyện đó với tôi thì tôi đâu có đập hắn.

Nếu hắn không tự lái xe thì cũng đâu tới nỗi gặp tai nạn.

Tóm lại…

Vẫn là tại hắn.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút cảm giác tội lỗi, nên chăm hắn cực kỳ “có tâm”.

Nhìn cái mặt đó là tôi lại nhớ đến đêm nhục nhã kia.

Tôi vỗ vỗ lên cái mặt đẹp trai của hắn.

“Tặc tặc tặc… biết thế này thì hồi đó đừng có chọc tôi.”

“Chọc tôi thì anh bị đập, rồi đầu óc không tỉnh, rồi lái xe gặp tai nạn.”

“Nói chung… anh đáng đời!”

Nghĩ đến dấu răng hắn cắn lên gáy tôi hôm đó.

Tôi sờ thử, vẫn còn vết.

Đúng là chó!

Cắn ác thế, không biết bao giờ mới mờ.

Tôi là người cực kỳ thù dai.

Tôi nhấc chân trèo lên, ngồi hẳn lên người hắn, nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ hắn.

Cắn đủ rồi mới nhả ra.

Nhìn “tác phẩm” của mình, tôi vô cùng hài lòng.

“Hừ. Hồi đó anh ngông lắm mà.”

“Giờ tôi muốn làm gì anh cũng không phản kháng được nữa đúng không?”

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở.

Trợ lý Trương nhìn thấy cảnh này, rõ ràng muốn xin một đôi mắt chưa từng nhìn thấy.

Tôi vội lăn khỏi người Bùi Cảnh Hạc.

Tôi lúng túng nắm tay hắn lại, giả vờ xoay cổ tay cho hắn vận động.

Hy vọng trợ lý Trương không phát hiện tôi đang trả thù để lại vết cắn.

“Haha… anh tới rồi à… tôi đang giúp Bùi tổng phục hồi chức năng.”

“Bác sĩ nói phải vận động khớp nhiều một chút.”

Dù vận động khớp… cũng đâu cần ngồi lên người ta.

Trợ lý Trương kiểu như hiểu hết, nhưng không nói gì.

Dặn dò vài câu xong hắn rời đi.

7

Trong lúc chăm sóc Bùi Cảnh Hạc, tôi thỉnh thoảng lại nổi ác thú, dùng chổi lông gà cù vào gan bàn chân hắn.

Một là để trả thù cho hả giận, hai là bác sĩ từng nói cù gan bàn chân có thể kích thích não bộ.

Mà nói thật nhé, có một hôm tôi đang cù thì chân hắn đột nhiên co lại.

Dọa tôi suýt hồn bay phách lạc.

Làm tôi tưởng giây tiếp theo hắn sẽ đạp tôi một cú.

“Đệt, Bùi Cảnh Hạc, anh đừng có lấy oán trả ơn nhé! Tôi làm thế là để chống teo cơ cho anh, tuyệt đối không phải để trả thù đâu!”

Ngón chân hắn cuộn lại, như thể đang cực kỳ bất mãn với hành vi của tôi.

Hừ hừ, tôi thích đấy, thích đấy, thích đấy!

Ngứa chết anh đi!

Lúc lau người cho hắn, tôi vừa làm vừa lẩm bẩm.

“Ê họ Bùi, tuy anh rất đáng ghét, tôi cũng hận anh muốn chết, nhưng anh vẫn phải mau khỏe lại.”

“Anh nghĩ tới ba mẹ anh đi, nghĩ tới những người quan tâm anh, nghĩ tới mấy trăm nhân viên đang đợi anh tỉnh lại đi.”

“Anh biết không, đêm đó với tôi đúng là ác mộng. Tôi thật sự không hiểu nổi mấy người như anh, chỗ đó là để đi ị, vậy mà cứ thích đi ngược chiều, tiếp xúc thân mật với cứt, ghê không ghê hả?”

“Không ngờ anh là đồ khốn mà body lại ngon vậy. Anh chiếm tiện nghi của tôi bao nhiêu rồi, tôi sờ một chút thì có quá đáng không?”

Tôi đang đắm chìm trong xúc cảm tay thì trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Tôi lấy bút lông dầu ra, vẽ mấy con rùa khác nhau lên tám múi bụng của hắn.

Không biết hắn là gen gì, nằm liệt lâu vậy mà người vẫn rắn chắc.

Cơ bụng tuy không rõ nét như ban đầu, nhưng vẫn nhìn ra được.

Nhìn “tác phẩm” của mình, tôi cảm thấy mình đúng là có thiên phú nghệ thuật.

Không nhịn được, lấy điện thoại chụp mấy tấm.

Sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục lau người cho hắn.

Lúc này tôi mới bắt đầu hối hận.

Vẽ xong, người phải lau đi cũng là tôi.

Đúng là ngu, tự tăng khối lượng công việc.

Lau được một lúc thì một chỗ nào đó trên người hắn đột nhiên “tỉnh táo”, nhiệt độ da cũng tăng lên.

Tôi sững người, vội buông tay, quăng cái khăn lên người hắn.

“ĐM Bùi Cảnh Hạc, anh là chó đực động dục à?! Bệnh hả?! Giờ này còn nghĩ tới mấy chuyện đó!”

“Não anh rốt cuộc là cấu trúc màu vàng gì thế, tôi thật muốn moi ra đá như đá banh.”

“Tôi thấy anh khỏi rồi cũng đừng làm tổng tài nữa, đi làm chủ tịch khuấy cứt đi, dù sao đó cũng là sở trường của anh.”

“……”

Tôi mắng hắn liền mười phút, hắn thì trần truồng mười phút.

Lạnh tới mức nổi hết da gà.

Lúc tôi mắng mệt, chống nạnh thở hổn hển, thì đột nhiên phát hiện Bùi Cảnh Hạc mở mắt.

Người thực vật bình thường mở mắt thì ánh nhìn vô hồn, không tập trung.

Nhưng Bùi Cảnh Hạc vừa mở mắt đã nhìn chằm chằm vào miệng tôi, ánh mắt nóng rực.

Đến khi tôi nhận ra vì sao hắn nhìn miệng tôi, tôi liền tát hắn hai cái.

“Tôi nói cho anh biết, Bùi Cảnh Hạc, anh đừng có mơ!”

“Lần trước tôi là bị ép! Đó là cưỡng ép! Cả đời này tôi sẽ không làm chuyện đó nữa, nhất là với anh!”

Không ngờ hắn lại run rẩy phấn khích hơn.

Scroll Up