Tuổi cũng còn nhỏ.

Nhưng ít nhất cũng đủ mười tám.

Mà hắn từ trước đến nay chỉ nhìn cảm giác, chẳng bao giờ nhìn tuổi, nên cũng không thấy mình cầm thú gì.

Bùi Cảnh Hạc ngồi trên ghế, đan tay suy nghĩ.

Có lẽ vì được thỏa mãn tối qua, tâm trạng hắn khá tốt.

Cho đến khi một người phụ nữ bước vào văn phòng.

“Hừ, bị thương à?”

“Cũng phải thôi, hôm qua là ngày giỗ mẹ mày, mày đúng là đáng bị báo ứng.”

Sắc mặt Bùi Cảnh Hạc lập tức lạnh xuống, hắn chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái.

Chỉ cầm tài liệu lên đọc.

“Chuyện nhà tôi không cần thím quan tâm.”

“Chi bằng thím lo cho con trai mình đi. Không biết nó có lấy được bằng tốt nghiệp không nữa, haizz.”

Người phụ nữ nghĩ đến thằng con ăn chơi lêu lổng của mình thì tức tối.

Nhưng nghĩ đến gì đó, bà ta lại bình tĩnh.

“Nó có thân phận người thừa kế nhà họ Bùi, mấy thứ hư vô đó có hay không cũng chẳng quan trọng.”

“Còn mày, ngày nào cũng đối đầu với Bùi thị, không sợ có lỗi với tổ tiên sao?”

Đột nhiên một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua bà ta.

Bùi Cảnh Hạc cười khẩy.

“Bùi thị à? Tôi vốn chẳng để vào mắt.”

“Nhưng có vẻ nó rất quan trọng với mấy người.”

“Vậy thì… tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.”

Người phụ nữ tức đến bỏ đi.

Bùi Cảnh Hạc liếc tấm ảnh gia đình ba người trên bàn.

Bàn tay hắn vô thức run lên.

Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy hai viên thuốc, nuốt khan xuống.

5

Thành phố A rất lớn, rất phồn hoa.

Nhưng… không có chỗ cho tôi dung thân.

Tìm việc thì hoặc chặn bằng cấp, hoặc chặn tuổi, hoặc thấy tôi trông “không đáng tin”.

Cuối cùng tôi chọn thuê xe điện đi giao đồ ăn.

Dù sao cũng phải làm cái gì đó trước đã.

Một hôm tôi giao đồ ăn tới khu nhà giàu, phí giao một đơn mà gần bằng cả tờ tiền đỏ.

Đó là đơn có giá cao nhất từ lúc tôi làm shipper.

“T-thưa anh, đồ ăn của anh…”

Nhưng khi nhìn thấy mặt chủ nhà, tôi chửi thề trong lòng một tiếng.

Tôi hất thẳng hộp đồ ăn vào mặt thằng chó chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đó.

Hất xong tôi quay đầu chạy luôn, mặc kệ phía sau hắn gào lên như chó dại.

Cái mặt đó, chắc tôi nhớ cả đời.

Chạy đến khu an toàn tôi mới thở phào.

Kích thích thật.

Sướng thật.

Cái cảm giác trả thù xong nó khoan khoái không tả nổi.

Dù chuyến này coi như chạy công cốc, có thể bị một đánh giá xấu, thậm chí mất việc…

Nhưng những chuyện tôi lo đều không xảy ra.

Ngược lại tôi còn nhận được một khoản thưởng một vạn tệ, ghi chú:

【Phí giường】

Và thêm một câu:

【Hẹn lần sau nhé, báo con hoang dại.】

Tôi tức nổ phổi.

Nhưng… tôi vẫn ung dung nhận tiền.

Tôi không thanh cao, cũng không màu mè.

Đêm đó tôi khổ thật, thiếu tiền cũng thật.

Tiền miễn phí thì tội gì không lấy.

Thằng đó đúng là có bệnh.

Bị tôi đập nứt đầu, bị tôi làm đồ ăn bẩn cả người, vậy mà vẫn đưa tiền.

Não nó chắc không ổn thật.

Tôi huýt sáo, quyết định hôm nay tan ca sớm, về căn phòng trọ của tôi nấu một bữa đãi bản thân.

Đêm đó, có một tài khoản avatar đen thui kết bạn với tôi.

Tên mạng chỉ có đúng một chữ:

【Bùi】

Trong phần ghi chú viết:

【Nhớ em】

Rồi sau đó lại gửi thêm một tin xác thực:

【…nhớ thân thể của em.】

Đệt.

Tên khốn này đúng là bám như âm hồn.

Tôi ném điện thoại qua một bên, mặc kệ, cầm đồ đi tắm.

6

Một ngày nọ giao đồ ăn tới bệnh viện, tôi nghe một gã mặc vest đang gọi điện.

Hình như hắn nói sếp hắn gặp tai nạn xe, thành người thực vật, hắn cần tìm một nam hộ lý đáng tin.

Mỗi tháng ba vạn tệ tiền chăm sóc.

Nghe tới đây tôi sáng cả mắt, chân như dính chặt xuống đất.

Ba vạn!

Tôi có chạy ship chết mẹ cũng chỉ tầm một vạn hơn.

Nếu tôi được nhận làm hộ lý, tốc độ kiếm tiền của tôi sẽ nhanh hơn nhiều.

Đợi hắn cúp máy, tôi lập tức gọi lại.

“Anh trai! Xin dừng bước!”

Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt như khựng lại.

Rồi hắn đẩy gọng kính, nghi hoặc hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Nghe nói anh đang tìm hộ lý, anh thấy tôi được không?”

Hắn có vẻ bất ngờ, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Anh ơi, tuy tôi nhìn trẻ thật, nhưng tôi biết chăm người lắm.”

“Người già trẻ con trong nhà đều tôi chăm. Đổ bô đổ nước tiểu tôi làm còn nhanh hơn ai hết.”

“Đảm bảo hầu người ta như hầu tiên luôn!”

Gã vest ho nhẹ một tiếng, nhíu mày như đang cân nhắc.

Cuối cùng như trải qua một trận đấu tranh tâm lý, hắn gật đầu.

“Được. Cậu thử trước. Làm ổn thì ở lại.”

Tôi vui muốn nổ tung, cười toe toét đập ngực.

“Anh yên tâm! Tôi nhất định làm tốt nhất!”

Cho tới khi hắn dẫn tôi tới nhìn người thực vật mà tôi phải chăm…

Nụ cười của tôi lập tức cứng đơ.

Đây chẳng phải gã cà tím khổng lồ đó sao?!

Bùi Cảnh Hạc nằm bất động trên giường.

Trên người băng bó vài chỗ, đặc biệt là cái đầu — nhìn mà khiếp.

Trông như bị thương cực nặng.

“Hắn… bị tai nạn kiểu gì vậy?”

Người trên giường như con cá hấp hối, đáng thương vô cùng.

Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên chút thương hại.

Scroll Up