“Đó là ba anh. Lát nữa anh đưa em đi gặp mẹ anh.”
Gặp phụ huynh đột ngột như vậy, tôi có chút trở tay không kịp.
Chỉ thấy trong phòng, người đàn ông tóc đã bạc, trong tay cầm một khung ảnh.
Trong ảnh là một người phụ nữ đang độ xuân sắc.
Chắc đó chính là vợ ông, mẹ của Bùi Cảnh Hạc.
“Ba anh rất yêu mẹ anh, yêu đến mức không thể yêu hơn.”
“Mẹ anh chính là cả thế giới của ông.”
“Sau khi mẹ anh mất, ông hoàn toàn suy sụp, tinh thần hoảng loạn.”
“Công ty và gia sản đều bị người ta cướp mất, còn ông thì cứ giữ bộ dạng này, không nói không cười, như một cái xác sống.”
Giọng Bùi Cảnh Hạc run rẩy.
Hoàn toàn đối lập với vẻ quyết đoán thường ngày.
Tôi siết chặt tay hắn.
“Có vào chào chú không?”
Hắn lắc đầu.
“Đi thôi. Ông ấy không muốn gặp anh đâu. Người ông ấy yêu nhất rời đi… là vì anh.”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Xuống lầu, người đàn ông trung niên nhìn hai người đang nắm tay nhau, nở nụ cười đã lâu không xuất hiện.
Sau đó ông chạm nhẹ lên bức ảnh trong khung.
“A Tẩm, em nói xem… anh có nên buông xuống rồi không?”
Rời khỏi nơi này cùng Bùi Cảnh Hạc, đi không xa liền là nghĩa trang.
Có lẽ Bùi Cảnh Hạc muốn để họ ở gần nhau, nên mới sắp xếp bệnh viện hẻo lánh này.
Tôi dâng hoa.
“Cô ơi, cháu là người yêu của con trai cô. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, không biết cô có chấp nhận mối quan hệ này không.”
“Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Bùi Cảnh Hạc thật tốt. Cháu nấu ăn cũng ổn, làm việc nhà cũng gọn gàng, mong cô có thể yên tâm giao anh ấy cho cháu.”
“Với lại, cháu mong cô đừng trách Bùi Cảnh Hạc. Tình yêu vốn chẳng liên quan gì đến những thứ khác, chỉ cần hai người yêu nhau, đó đã là món quà tốt nhất rồi.”
“Cô biết không, trước đây cháu chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông. Thật ra bây giờ cháu cũng không thích đàn ông, cháu chỉ thích riêng con người Bùi Cảnh Hạc thôi.”
“Tuy rằng anh ấy đôi khi khá khốn nạn, nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn cô, đã dạy dỗ nên một người ưu tú như vậy.”
“Nếu có trách thì cô trách cháu đi, là cháu không rời xa anh ấy được nữa rồi. Nhưng vẫn hy vọng nhận được sự chúc phúc của cô.”
“Cháu nói cô nghe này, Bùi Cảnh Hạc đúng là công chúa luôn, chăm anh ấy còn mệt hơn hầu hoàng đế, không biết hồi nhỏ anh ấy có như vậy không.”
“……”
Tôi lải nhải trước mộ một hồi.
Quay đầu lại, phát hiện Bùi Cảnh Hạc đang mỉm cười nhìn tôi.
Trong mắt toàn là dịu dàng.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn ghé sát tai tôi, thì thầm.
“Thời Lãnh, em có biết bây giờ em rất dụ người không?”
Tôi trợn mắt.
Đúng là người này, chẳng biết chú ý hoàn cảnh gì cả.
Hắn cùng tôi trước mộ dập đầu ba cái.
Sau đó nắm tay tôi, đón ánh hoàng hôn mà về nhà.
Khoảnh khắc đó, có lẽ là lúc tôi hạnh phúc nhất.
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông cao hơn tôi một chút, không nhịn được nói.
“Em yêu anh, Bùi Cảnh Hạc.”
Hắn sững người, rồi ngồi xổm xuống vác tôi lên.
“Anh làm gì vậy? Thả em xuống! Anh không biết xấu hổ à?”
Hắn vỗ một cái lên mông tôi.
“Anh đói rồi, về nhà, nấu cơm.”
……
(HẾT)

