“Sao? Thích anh không?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Để em nghĩ đã.”
Chó con không hài lòng, véo nhẹ vào chỗ mềm trên người tôi.
Bực bội nói:
“Cái gì? Em còn phải nghĩ?!”
Tôi thích nhất là bộ dạng nhảy dựng của hắn.
Không trêu nữa, tôi hôn nhẹ lên môi hắn.
“Chắc là… thích rồi.”
“Chắc là?”
Chó con không thích câu trả lời này, trừng phạt bằng cách cắn tôi một cái.
Tôi đau quá đẩy hắn ra.
“Thích mà thích mà, thích lắm luôn đó.”
Lúc này hắn mới lộ ra nụ cười hài lòng.
18
Ngày sinh nhật của Bùi Cảnh Hạc, tôi tự tay làm bánh sinh nhật cho hắn, còn trang trí nhà cửa.
Nhưng hắn tan làm rất muộn, về nhà xong thì có gì đó không ổn.
Hắn đi thẳng vào phòng.
Cửa bị khoá, tôi gõ thế nào hắn cũng không mở.
Tôi ngồi ngay trước cửa suốt một đêm.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, mà tôi không thể ôm được hắn.
Hai người cứ như vậy, không ăn không uống.
Cuối cùng cửa cũng mở ra.
Bùi Cảnh Hạc nhìn thấy tôi, ánh mắt vô hồn cuối cùng cũng có tiêu cự, rồi kéo tôi từ dưới đất lên.
“Sao không về phòng ngủ?”
Tôi mím môi.
“Em lo cho anh.”
Tôi nhìn thấy trong phòng vương vãi đầy thuốc.
Tôi đi tới, cầm lọ thuốc lên.
Là thuốc điều trị bệnh tâm thần.
Hắn… bị bệnh sao?
Tôi nhíu chặt mày, vô cùng tự trách.
Ngày nào tôi cũng ở bên hắn, vậy mà không biết chuyện này, tôi làm bạn trai đúng là quá thất bại rồi.
Tôi vốn định hỏi hắn chuyện gì.
Kết quả phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn cái bánh sinh nhật không mấy tinh xảo còn hơi chảy, cùng mâm thức ăn chưa ai động tới.
Tôi bước tới, nâng mặt hắn lên.
“Sao vậy? Không vui à? Ừm?”
Bùi Cảnh Hạc bình thản nói ra một câu, như đang mở lòng với tôi.
“Mẹ anh… là do anh hại chết.”
Nghe đến đây, tim tôi bỗng siết chặt.
Hốc mắt Bùi Cảnh Hạc đỏ lên, hắn xoa đầu mấy cái rồi tiếp tục nói.
“Năm đó sinh nhật mười sáu tuổi của anh, mẹ anh tự tay làm bánh, lái xe mang tới trường cho anh.”
“Nhưng hôm đó, anh đang hôn một nam sinh trong rừng nhỏ, bị thầy chủ nhiệm bắt gặp.”
“Mẹ anh đi từ văn phòng khối lớp ra, kéo anh vào đình nghỉ, không nói một lời, cắm nến cho anh, bảo anh ước nguyện rồi ăn bánh.”
Nói đến đây, nước mắt trong hốc mắt hắn trượt xuống theo khoé mắt.
“Bà càng bình tĩnh, lòng anh càng loạn.”
“Bà là người rất truyền thống, tuyệt đối không thể chấp nhận đàn ông yêu đàn ông, huống chi lại là con trai mình.”
“Nhưng hôm đó bà chẳng nói gì, để anh vui vẻ trải qua sinh nhật, nói có chuyện gì thì sau này nói.”
“Nhưng… nhưng trên đường về, bà gặp tai nạn xe, cấp cứu cả đêm cũng không cứu được. Anh ở trường không có điện thoại, đến lúc dự tang lễ mới biết tin.”
Nhớ lại chuyện này, Bùi Cảnh Hạc khóc thảm thiết.
Không trách hôm qua hắn phản ứng như vậy, cũng không trách chuyện năm ngoái đúng ngày này.
Không biết có phải do bệnh phát tác không, cả người hắn run rẩy.
Hắn theo bản năng muốn tìm thuốc, tôi nắm lấy tay hắn.
“Em ở đây.”
Em ở đây, hắn không cần uống thuốc.
Tôi chính là thuốc của hắn.
Hắn đờ đẫn nhìn tôi, tôi ôm hắn vào lòng.
Con sói mạnh mẽ ngoài kia cuối cùng cũng không chịu nổi, hoá thành chú thỏ trắng ngoan ngoãn, vùi vào hõm cổ tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, để hắn tuỳ ý làm ướt áo tôi bằng nước mắt.
Hai cánh tay đầy sức lực của hắn dùng hết sức ôm chặt lấy eo tôi.
Như thể phải nghiền tôi vào xương cốt thì mới có cảm giác an toàn.
“Bùi Cảnh Hạc, không phải lỗi của anh, đó chỉ là một tai nạn thôi.”
Hắn lắc đầu.
“Không phải như vậy.”
“Là anh hại chết bà ấy.”
“Là anh hại chết bà ấy.”
“Là anh hại chết bà ấy.”
Tôi há miệng, không biết phải an ủi hắn thế nào.
Mẹ tôi cũng đã mất, mất vì tai nạn lao động.
Có lẽ vì bà chẳng mấy khi quản tôi, một năm chưa chắc gặp được một lần, cũng có lẽ vì tôi lạnh lùng, nên tôi không đau buồn nhiều như hắn.
Nhìn ra được, tuổi thơ của Bùi Cảnh Hạc rất hạnh phúc, chỉ là tất cả đã thay đổi từ năm mười sáu tuổi đó.
Cũng khó trách vì sao hắn không bao giờ mừng sinh nhật, vì ngày sau sinh nhật chính là ngày giỗ của mẹ hắn.
Cũng là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Hôm đó hắn như muốn trút hết mọi cảm xúc bị giam cầm trong lòng, hành tôi thảm vô cùng.
Thôi vậy, tha cho hắn, chó con đáng thương.
Đợi hắn khóc gần xong, tôi buông hắn ra.
Dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt hắn.
“Bùi Cảnh Hạc, mẹ anh rất yêu anh. Bà ấy nhất định muốn thấy anh hạnh phúc, chứ không phải tự giam mình trong lồng sắt.”
Không biết hắn có nghe lọt tai không.
Hắn đột nhiên nói một câu.
“Thời Lãnh, làm đi, anh muốn làm.”
Tôi cạn lời, nhắm mắt lại.
Phá không khí vl.
Nhưng tôi biết hắn cần xả cảm xúc, chủ động dán môi lên môi hắn.
19
Cuối tuần, Bùi Cảnh Hạc đưa tôi đến một bệnh viện.
Là bệnh viện tâm thần.
Xuống xe, hắn nắm tay tôi đi tới trước một phòng bệnh.
Không vào, chỉ đứng xa xa nhìn.

