“Cậu về khi nào? Sao không nói một tiếng?”

“Về chưa lâu, chưa kịp báo.”

Ánh mắt Lục Văn rơi xuống đứa trẻ bên cạnh tôi.

Miểu Miểu cũng đang lén quan sát anh.

Con bé níu tay tôi, nhỏ giọng thì thầm:

“Ba, chú này đẹp quá, giống mấy ngôi sao trên TV.”

Nụ cười trong mắt Lục Văn nhạt đi.

“Cậu kết hôn rồi? Khi nào?”

“Không, tôi… làm ba trước rồi mới… cưới.”

Tôi ấp úng, “Mẹ bé là người tôi yêu… cậu không biết đâu.”

Anh bật cười lạnh.

“Đột nhiên biến mất rồi chạy ra nước ngoài, mất liên lạc bao lâu… hóa ra đi theo tiếng gọi tình yêu à?”

“…”

Làm gì có.

Tôi chỉ là… sợ bí mật bị lộ, nên bỏ chạy như kẻ hèn.

“Tại sao cậu ở đây? Cũng đi đón con à? Cậu cũng có con ngoài giá thú?”

Nhớ đến chuyện anh đính hôn, tôi còn não bổ một cảnh cưới chạy bầu đầy máu chó.

Sắc mặt anh không đổi:

“Tôi không nhanh như cậu. Tôi đến đón người.”

Tôi còn định hỏi ai.

Miểu Miểu bỗng cười:

“Cô Giang chào cô ạ.”

Giang Uyển Nguyệt đáp lại con bé, rồi đi đến cạnh Lục Văn, tự nhiên khoác tay anh.

“Thì ra anh là ba của Lâm Miểu? Lâm Miểu rất đáng yêu, hôm nay buổi học đầu tiên, bé hoạt bát nhất lớp.”

Miểu Miểu vốn hay nói, đi đâu cũng hòa đồng.

Tôi gật đầu vài câu, ánh mắt lại dán vào khoảng cách thân mật giữa hai người.

Không ngờ cô giáo chủ nhiệm của con lại là vị hôn thê của Lục Văn.

Đúng là quá trùng hợp.

Giang Uyển Nguyệt thấy tôi, hỏi vài câu rồi mời:

“Anh là bạn cũ của Văn, vậy có muốn đi ăn cùng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần, hai người cứ đi.”

Tôi không muốn làm bóng đèn, dắt con rời đi.

Giang Uyển Nguyệt còn nhẹ nhàng hỏi Lục Văn xem nên chọn loại hoa nào cho lễ đính hôn.

Tôi quay đầu nhìn một cái.

Hai người đúng là xứng.

Nếu tôi là người bình thường, có lẽ còn can đảm thử theo đuổi anh.

Nhưng tôi ngay cả tư cách đứng trước cửa còn không có.

4

Sau này mỗi lần tôi đến đón con, đều gặp Lục Văn.

Anh thật sự rất thích Giang Uyển Nguyệt.

Ba giờ rưỡi chiều, mẫu giáo tan, anh đều đúng giờ xuất hiện.

Không cần đi làm sao?

Chắc là thừa kế tài sản nhà họ Lục rồi.

Ba mẹ tôi là giáo sư bình thường, không thể so với gia cảnh giàu có của anh.

Thời học sinh ai cũng là trẻ con, chơi với nhau như nhau; càng lớn càng thấy khác biệt lớn đến mức không thể vượt qua.

Tôi tìm được việc ở công ty thiết kế gần đó.

Nếu bận, tôi nhờ bạn là Đoạn Tiêu đón con.

Đoạn Tiêu cũng là du học sinh, quen tôi ở nước ngoài.

Hôm trời mưa to, anh ấy báo không đón được Miểu Miểu.

Tôi hoảng hốt gọi cho Giang Uyển Nguyệt.

Cô ấy nói vì trời mưa, không yên tâm giao bé cho người lạ, nên Lục Văn đã đưa Miểu Miểu về nhà.

Nghe đến cái tên đó, thái dương tôi giật liên hồi.

Tôi chưa từng kể cho Miểu Miểu về nguồn gốc của con; định khi lớn hơn mới nói.

Nhưng con bé nói nhiều, ở với Lục Văn, tôi sợ nó buột miệng.

Tôi vội vàng chạy đến biệt thự Cẩm Sơn.

Trời mưa, người tôi ướt sũng.

Quản gia mở cửa, bên trong vang tiếng hoạt hình.

Miểu Miểu: “Chú ơi, con gặp chú rồi mà, trong điện thoại ba có ảnh chú, ba hay…”

“Miểu Miểu!”

Tôi vội ngắt lời.

Con bé nhào vào lòng tôi.

“Ba xem nè, chú mua cho con nhiều đồ chơi lắm!”

Trên sofa la liệt búp bê với thú nhồi bông, đối lập hoàn toàn với phong cách sang lạnh của căn nhà.

Áo Lục Văn bị dán đầy sticker lấp lánh, tóc rối bời như bị hành quá thảm.

Tôi cảm ơn rồi định dẫn con đi.

Anh kéo tôi lại.

“Bên ngoài gió lớn, người cậu ướt hết rồi, sẽ bệnh đấy.”

“Không sao, tôi gọi xe…”

“Cậu không sao, còn đứa nhỏ thì sao?”

“…”

Tôi nhìn anh, thua cuộc.

Miểu Miểu sinh non vì thể chất của tôi, sức khỏe yếu, đúng là không được gặp gió.

“Cậu lên lau người đi, cơm nấu xong rồi, ăn xong tôi bảo người đưa hai người về.”

Nói xong anh đã bảo quản gia chuẩn bị khăn và quần áo.

Scroll Up