Tôi há miệng thở nhẹ, nhìn Tạ Cẩn Tuyết trước mặt.
Không cần sờ cũng biết mặt mình chắc đỏ như sắp nổ tung.
Nóng rực.
“Vì sao… cậu hôn tôi?”
Có lẽ tôi đã dùng hết can đảm cả đời vào lúc này.
“Cậu thích tôi không?”
Rượu ban nãy vừa đủ cho tôi thêm dũng khí.
Miệng nhanh hơn não, tôi thuận thế tỏ tình.
“Tạ Cẩn Tuyết, tôi thích cậu.”
“Thích thật sự, thật sự rất thích. Ngay từ lần đầu gặp đã thích. Tôi thề, chưa từng thích ai như vậy.”
“Tôi đã chuẩn bị bỏ nghề đòi nợ, tìm công việc đàng hoàng, nợ trả từ từ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được.”
“Chúng ta thử nhé?”
Tôi nhìn vào mắt cậu ta.
Tim đập từng nhịp nặng nề.
Tôi chờ câu trả lời.
Ánh mắt Tạ Cẩn Tuyết lóe qua vô vàn cảm xúc.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy.
Rất lâu sau.
Tôi nghe giọng trầm khàn của cậu ta.
“Đoạn Nhiên, xin lỗi.”
Chưa từng nghe cậu ta nói với tôi bằng giọng dịu dàng như vậy.
Dù là lời từ chối.
“Bar quá loạn.”
“Lần sau đừng tới nữa.”
16
Tôi đã quên mình rời khỏi quán bar thế nào.
Chỉ nhớ trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một câu hỏi.
Vì sao cậu ấy hôn tôi?
Rõ ràng không thích tôi, rõ ràng muốn từ chối.
Vì sao còn hôn tôi?
Yêu nhau có chia tay rồi ngủ lần cuối.
Không yêu cũng có “nụ hôn từ chối” sao?
Đầu đau như muốn nổ tung.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến trời đất mù mịt.
Đang vẫy xe thì điện thoại reo.
Nghe máy xong, sắc mặt tôi thay đổi.
“Bác tài, quay đầu, đến Bệnh viện Trung tâm.”
Chị tôi gọi.
Mẹ hôm nay đột nhiên ngất xỉu.
Tôi lập tức chạy tới.
…
17
Đêm dài đến nghẹt thở.
Rạng sáng bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Mẹ tôi đã chuyển ra phòng thường.
Vừa thấy tôi đã quát ầm lên.
“Thằng nhóc thối, mấy trăm năm không về, đợi mẹ mày chết chắc cũng không biết.”
“Con xin mẹ đừng nói vậy được không?”
“Xui lắm.”
“Xui nhất là trước khi chết còn chưa thấy mày lập gia đình.”
Tôi: “……”
Lại nữa rồi.
18
Sau khi đồng ý về quê xem mắt.
Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị lên xe.
Ông chủ Bùi nhắn tin hỏi thăm.
Tôi nói mình thất tình.
Sẽ không gặp lại Tạ Cẩn Tuyết nữa.
Hai ngày sau, tôi đến ga.
Đang chuẩn bị vào cổng kiểm tra vé thì phía sau vang lên giọng quen thuộc.
“Đoạn Nhiên!”
Tôi quay đầu.
Tạ Cẩn Tuyết chạy về phía tôi, vẻ mặt hoảng loạn chưa từng thấy.
Chúng tôi như hai kẻ ngốc, rượt đuổi giữa nhà ga rộng lớn.
Cuối cùng bị cậu ấy chặn lại ở lối thoát hiểm.
“Anh chạy cái gì?”
“Cậu đuổi tôi thì tôi mới chạy.”
“Anh không chạy thì tôi đâu đuổi.”
Tôi: “……”
“Anh định bỏ tôi sao?”
Cậu ấy nói đã trả xong nợ của cha.
Không muốn mang theo khoản nợ đó để yêu tôi.
Vốn định ngày mai mang hoa đến tỏ tình.
Nhưng nghe tôi sắp rời thành phố.
Tôi hỏi: “Nếu tôi bỏ cậu thì sao?”
“Thì tôi theo đuổi lại.”
Không chút do dự.
Tôi ho khẽ.
“Vậy hôm đó cậu từ chối tôi vì chuyện này?”
“Ừ.”
“Xin lỗi.”
Tôi gọi điện cho chị.
“Em không về nữa.”
“Em có người yêu rồi, là alpha, giờ đưa về cho chị xem.”
Tôi nắm tay Tạ Cẩn Tuyết.
“Không đi nữa nhé?”
19
Từ xác nhận quan hệ đến gặp phụ huynh chưa tới hai tiếng.
Nhanh như tên lửa.
…
Chị tôi tra hỏi như thẩm vấn.
Tạ Cẩn Tuyết ứng đối lưu loát, dỗ từ mẹ tôi đến chị tôi ngoan ngoãn.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà kinh ngạc.
20
Yêu nhau một tháng.
Chỉ dừng ở hôn môi, nắm tay.
Tôi thèm thân thể cậu ấy nhưng không dám nói.
Cuối cùng quyết tâm mua bao và gel.
Đúng lúc cậu ấy đến kỳ mẫn cảm.
Tôi giữ tay cậu ấy lại.
“Muốn… không?”
Lần này tôi chủ động.
Alpha trong kỳ mẫn cảm quả thật như thú hoang.
Hai ngày liền tôi bị dày vò đến mềm nhũn.
“Không được nữa…”
Tạ Cẩn Tuyết cắn vào sau cổ tôi thêm một cái.
Tôi khóc như mèo con.
“Tôi chỉ là Beta.”
“Cắn rách cũng không đánh dấu được đâu.”
Cậu ấy dường như rất không hài lòng.
Còn trêu lại mấy câu tôi từng nói.
“Giờ có chấm tôi 100 điểm không, ‘chồng’?”
Tôi nghiến răng.
“0 điểm.”
“Vậy chắc tôi chưa đủ cố gắng.”
Thế là tôi lại bị cậu ấy “rán” thêm mấy lượt nữa trong căn phòng đầy mùi dâu ngọt.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi lại ngừng.
21
Điều ước năm 18 tuổi của tôi là.
Một ngày đông nào đó, được cùng người mình thích ngắm tuyết.
Năm 23 tuổi.
Điều ước ấy thành hiện thực.
Vì trong mùa đông này.
Tôi đã có một mối tình ngọt như dâu.
(Hết chính văn.)

