Tạ Cẩn Tuyết ghen?

Phản ứng đầu tiên của tôi là không thể nào. “Mày điên hay cậu ấy điên?”

“Alpha ấy mà, chiếm hữu lắm. Thấy tụi mình khoác vai bá cổ, trong lòng chắc khó chịu lắm.”

“Nhưng lại không kéo mặt xuống nói được, chỉ biết âm thầm ghen.”

Tôi vuốt cằm nghĩ ngợi hồi lâu.

Mẹ nó, nghe có lý vãi.

Đàn em được đà tiến tới.

“Nếu không thích anh, từ chối thẳng luôn chẳng phải xong sao?”

“Sao phải lạnh nhạt làm gì? Anh nghĩ đi!”

“Với lại em thấy cậu ta quan tâm anh lắm, thấy anh bị thương còn gấp hơn ai hết.”

Tôi vỗ bốp vào lưng nó.

“Đệt, mày cũng ghê đấy!”

“Đương nhiên, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chứ!”

“Anh nhắn tin dỗ thêm đi, tặng quà, hẹn hò, nắm tay chút xíu, đảm bảo dỗ thành… bánh bao luôn!”

Dừng.

Nếu tưởng tượng tiếp.

Tôi còn nghĩ luôn tên con với Tạ Cẩn Tuyết mất.

14

Gần đây Tạ Cẩn Tuyết làm thêm ở quán bar phía sau trường.

Trùng hợp thế nào, quán đó là của anh em thân tôi mở.

Thế là.

Một người tám trăm năm không ghé quán bar như tôi, dạo này ngày nào cũng tới.

Mỗi lần đến còn gọi một ly soda dâu, góp doanh thu cho ông chủ.

“Này, nhớ tính thành tích ly này vào cho Tạ Cẩn Tuyết đấy nhé, nghe chưa?”

Ông chủ Bùi vừa lau quầy vừa lườm tôi.

“Ngày nào cậu cũng nói câu đó, tai tôi mọc kén rồi.”

“Đúng là não yêu đương.”

“Đây gọi là dũng cảm theo đuổi tình yêu, âm thầm cống hiến, không cầu báo đáp, anh hiểu cái gì?”

“Ừ, thế trước đó cậu ngày nào cũng tặng hoa, người ta có cảm động không?”

Tôi: “……”

Đúng là có một thời gian tôi ngày nào cũng tặng hoa cho Tạ Cẩn Tuyết.

Vì tôi thật sự không nghĩ ra nên tặng gì.

Hoa tuy sến, nhưng lãng mạn mà!

Cho đến khi Tạ Cẩn Tuyết nhắn cho tôi.

【Đừng tặng nữa.】

【Ký túc xá sắp không còn chỗ để.】

Giữa từng chữ đều lộ ra vẻ bất lực.

Tôi đành dừng lại.

Tôi buồn bực nhấp soda dâu.

Ánh mắt dõi theo bóng dáng Tạ Cẩn Tuyết qua lại.

Vai rộng eo thon, lưng thẳng chân dài.

Đến cả đồng phục phục vụ bar mặc lên người cậu ấy cũng như tăng mấy cấp độ.

“Thôi mày tiếp tục nhìn trộm đi.”

“Có việc, đi trước.”

Tôi: “???”

Gì mà nhìn trộm?

Đừng nói tôi tối tăm thế chứ!

Đệt.

Tôi cúi xuống nhìn góc sofa mình đang ngồi — đúng là một góc tối không ai chú ý.

… cũng khá tối thật.

Thôi kệ, nhìn trộm thì nhìn trộm.

Tôi tiếp tục nhìn… ủa? Người đâu?!

Chớp mắt một cái, bóng dáng Tạ Cẩn Tuyết đã biến mất.

Bar đông đúc phức tạp.

Tôi vô thức đứng dậy định đi tìm.

Sau lưng chợt vang lên giọng trầm quen thuộc.

“Đang tìm tôi à?”

15

Hết hồn thật.

Tôi quay phắt lại.

Suýt chút nữa mặt chạm mặt với Tạ Cẩn Tuyết.

Trong đôi mắt đẹp ấy không nhìn ra cảm xúc gì.

Chắc không giận.

Tôi thở phào.

“Ơ, cậu phát hiện tôi rồi à?”

“Tôi ngồi kín thế mà vẫn thấy, thị lực tốt ghê ha ha.”

Tạ Cẩn Tuyết nhàn nhạt nói.

“Anh rất dễ thấy.”

“Ngày nào cũng gọi loại rượu này, ngày nào cũng giờ này.”

“Ngày nào cũng có người tính doanh thu vào đầu tôi.”

Da đầu tôi tê rần.

Bị vạch trần đúng là hơi xấu hổ.

“Thế cậu còn giận tôi không?”

“Tôi không biết theo đuổi người ta nên… đây là lần đầu tôi theo đuổi ai, xin lỗi nhé.”

Tạ Cẩn Tuyết thở dài.

“Tôi vốn không giận anh.”

“Vậy tốt rồi.”

“Đoạn Nhiên.”

Cậu ta khẽ gọi tên tôi.

“Anh thật sự thích tôi đến vậy sao?”

Tôi gật đầu không do dự. “Đương nhiên thích…”

Chưa kịp nói hết.

Giây sau, cả quán bar đột ngột chìm vào bóng tối.

Mất điện?

“Tạ Cẩn Tuyết.”

Tôi vô thức mò mẫm nắm lấy cổ tay cậu ta.

Một mùi hương thanh mát, pha chút dâu nhẹ.

Tiến lại gần tôi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Không hề báo trước.

Một đôi môi ấm áp phủ lên môi tôi.

Nụ hôn đầu đời.

Không diễn tả nổi cảm giác gì.

Chỉ thấy đôi môi ấy mềm, đàn hồi như thạch dâu.

Tim tôi như ngừng lại, rồi lại đập mạnh.

Thời gian dường như đứng yên.

Không biết bao lâu sau.

Bên tai vang lên tiếng “cạch” rất khẽ.

Điện trở lại.

Scroll Up