“Đến kỳ mẫn cảm rồi?”

Tạ Cẩn Tuyết lau mặt: “Sớm hơn dự tính.”

“Bây giờ tôi không ra ngoài được, anh giúp tôi…”

Cậu ta còn chưa nói xong.

Ánh mắt bỗng sắc lại, nhìn về phía cửa.

Giây sau, tôi bị Tạ Cẩn Tuyết bịt miệng từ phía sau, kéo thẳng vào một buồng vệ sinh.

Ngoài cửa có người vặn tay nắm, giọng mơ hồ truyền vào:

“Ơ? Nhà vệ sinh này hỏng à, sao không mở được?”

“Lên tầng trên đi…”

Tiếng nói dần xa rồi biến mất.

Môi tôi vẫn áp lên lòng bàn tay Tạ Cẩn Tuyết.

Cơ thể nóng rực của cậu ta dán sát vào tôi không kẽ hở.

Không gian chật hẹp tràn ngập pheromone mùi dâu.

Ngọt đến choáng váng.

Tôi nắm cổ tay cậu ta lắc lắc, ú ớ:

“Tôi khóa cửa rồi.”

Tạ Cẩn Tuyết như bừng tỉnh, rút tay về như điện giật.

“Xin lỗi.”

Đoạn Nhiên, mày phải giữ mình đó.

Dù Tạ Cẩn Tuyết trong kỳ mẫn cảm rất ngon mắt, rất quyến rũ.

Nhưng không thể làm chuyện thừa nước đục thả câu được!

Tôi run run mở cửa.

“Cái đó… cậu ở đây đợi tôi.”

“Tôi đi lấy thuốc ức chế.”

“Đừng có lung tung đấy!”

Từ góc này, tôi thấy Tạ Cẩn Tuyết cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống thành bóng.

“… Cảm ơn.”

 

Một mũi thuốc ức chế tiêm vào tuyến thể nóng sưng.

Pheromone đang hoành hành cuối cùng cũng dịu lại.

Vật lộn nửa ngày mới quay về phòng thí nghiệm.

Cơm nguội lạnh từ lâu.

Tôi nhíu mày: “Nguội hết rồi, đặt lại đi.”

Tạ Cẩn Tuyết lắc đầu, tách đũa ra: “Không cần, đừng lãng phí.”

Tôi giật đũa khỏi tay cậu ta.

“Ăn đồ nguội không tốt cho cơ thể, lát tôi mang về hâm lại ăn.”

“Đi, ra ngoài ăn.”

Bị tôi đẩy đi, Tạ Cẩn Tuyết miễn cưỡng đồng ý.

“Được.”

“Áo cậu ướt hết rồi, không thay cái khác à?”

“Phòng thí nghiệm không có đồ thừa.”

Mắt tôi sáng lên.

Dễ mà.

Mặc của tôi là xong!

Tôi cởi phắt áo khoác, đưa tới trước mặt cậu ta.

“Đây, mặc của tôi.”

Nam tính thế này.

Không tăng thêm chút thiện cảm nào sao?

Tạ Cẩn Tuyết không nhận ngay, vẻ mặt khó nói.

Tôi tưởng cậu ta chê bẩn.

“Đừng chê nhé.”

“Hôm qua tôi mới giặt đấy!”

Cuối cùng cậu ấy vẫn nhận.

Ngập ngừng một lúc chưa động.

Tôi hỏi: “Sao chưa thay?”

“… Anh quay đi được không?”

Tai tôi lập tức nóng bừng.

Quay người cái rụp.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt thay áo.

Tôi không nhịn được liếc trộm.

Trắng đến chói mắt.

Mẹ kiếp, sao tôi như biến thái vậy?

Tôi vò tai mình đến đỏ bừng.

“Xong rồi, đi thôi.”

Tạ Cẩn Tuyết nghiêng đầu nhìn tôi.

“Anh nóng đến vậy sao?”

“… Nóng.”

 

Vài ngày trước, tôi và Tạ Cẩn Tuyết còn là hai người xa lạ, đến cả liên lạc cũng không có.

Giờ thì.

Ngồi đối diện nhau.

Thậm chí cậu ấy còn mặc áo khoác của tôi.

Con người ta sao có thể mập mờ đến mức này?

Kỳ mẫn cảm đến đúng lúc thật.

Đang chờ món lên, tôi mải nghĩ lung tung.

Bỗng nghe cậu ấy hỏi:

“Tay anh bị thương thế nào?”

Theo ánh mắt cậu ấy, tôi chỉ vết sẹo rộng bằng bàn tay, nói nhẹ tênh:

“Cái này á? Bị người ta chém thôi.”

“Hồi chưa tốt nghiệp đại học tôi đã ra ngoài đòi nợ, mẹ tôi bệnh, phải kiếm tiền…” Tôi không nói tiếp, phẩy tay, “Không sao, qua rồi.”

“May chưa chém trúng xương, không thì phế luôn cánh tay này.”

Tạ Cẩn Tuyết im lặng rất lâu.

Rồi thu hồi ánh mắt.

“Sau này… cố gắng đừng đánh nhau nữa.”

Tôi mở to mắt.

Cậu ấy đang… quan tâm tôi sao?

Tôi đùa: “Nhưng tôi chỉ nghe lời vợ tôi thôi.”

Tạ Cẩn Tuyết không đáp.

Chỉ liếc tôi một cái không cảm xúc.

Tôi lập tức đầu hàng: “Sai rồi sai rồi.”

“A Tuyết nói gì cũng đúng, tôi nghe hết!”

Trên đường về, tim tôi như trôi trên mây.

Đàn em đi qua đi lại trước mặt tôi hơn chục lần.

Tôi cũng không phát hiện.

Đầu óc toàn bong bóng hồng.

Một cái búng tay vang bên tai.

“Đại ca trúng tà rồi à?”

Tôi lườm nó.

“Cút đi, rảnh quá hả!”

Nó ngửa mặt 45 độ nhìn trời, thở dài tuyệt vọng.

“Đại ca, anh còn nhớ công việc của mình là gì không?”

“Đòi nợ. Là đòi nợ đấy!”

“Anh lượn lờ trước mặt Tạ Cẩn Tuyết bao lâu rồi, một đồng cũng chưa thu về à?”

Tôi: …

“Kệ đi, tôi có tiết tấu của tôi.”

“Đại ca, não yêu đương không ổn đâu.”

Tôi xua tay: “Im đi, nói nữa tối nay khỏi ăn đồ nướng!”

Nó chạy biến.

Tôi ngả ra sofa thở dài.

Tôi biết chứ.

Dù thế nào, tôi và Tạ Cẩn Tuyết vẫn là quan hệ chủ nợ – con nợ.

Không thay đổi được.

Nhưng tôi đã nghĩ rồi.

Thêm một tháng nữa, tôi sẽ không làm đòi nợ nữa.

Tìm một công việc đàng hoàng.

Dù sao… chắc Tạ Cẩn Tuyết cũng không thích một tên du côn Beta.

10

Tối đó tôi cùng đàn em ngồi quán nướng.

Uống không biết bao nhiêu vòng.

Lúc hơi chếnh choáng, điện thoại bỗng nhận tin nhắn từ Tạ Cẩn Tuyết.

【Anh đang ở đâu?】

Cậu ấy chủ động tìm tôi?

Tôi tỉnh hẳn.

Gửi định vị qua ngay.

【Ăn khuya.】

【Cậu muốn đến không?】

Cậu ấy trả lời rất nhanh.

【Không.】

【Tôi ở gần đó, trả áo cho anh rồi đi.】

Tôi đặt chai rượu xuống, cúi đầu nhắn tiếp.

【Vậy lát tôi đưa cậu về.】

Scroll Up