Tôi là một tên du côn Beta.
Lại phải lòng một “học bá” Alpha mùi dâu tây.
Ngày nào tôi cũng ghé tai cậu ta nói lời tán tỉnh.
“Vợ à, em đúng là một chiếc bánh kem dâu thơm mềm.”
“Bé yêu, nhan sắc của em anh chỉ chấm 96 điểm thôi, thiếu 4 điểm để anh cho em tròn 100.”
Tiếc là dù tôi có trêu ghẹo thế nào, cậu ta cũng chẳng hề lay động.
Sau đó, tôi định rửa tay gác kiếm, về quê xem mắt.
Thế mà cậu ta lại đè tôi xuống dưới thân:
“Giờ cho tròn điểm được chưa, ‘chồng’ à?”
Tôi nằm bệt trên giường, rã rời không còn sức.
Toàn thân đau nhức, đau nhất là sau gáy.
“Tròn điểm cái rắm.”
“Anh zero điểm.”
Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi là một Beta.
Thậm chí còn không có tuyến thể.
Rốt cuộc có gì đáng để cắn chứ?
Sắp cắn nát luôn rồi!
Nghe xong, ánh mắt Tạ Cẩn Tuyết trở nên nguy hiểm hơn.
Cậu ta khẽ hừ cười: “Thế à?”
“Vậy xem ra ‘vợ’ vẫn chưa đủ cố gắng rồi.”
“Chúng ta tiếp tục nhé, thử đến khi em hài lòng thì thôi, được không?”
Tôi không chịu nổi nữa, vớ một cái gối ném thẳng vào cậu ta.
“Cút——”
Tạ Cẩn Tuyết nào phải chiếc bánh kem dâu thơm mềm gì.
Rõ ràng là một con sói háo sắc giả vờ thanh tâm quả dục!
Lần đầu tôi đi đòi nợ, gặp Tạ Cẩn Tuyết, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.
Gương mặt đẹp, dáng người đẹp, khí chất cũng đẹp.
Chỉ cần đứng đó thôi, đôi mắt lạnh nhạt trong veo liếc qua,
suýt nữa làm người ta mềm nhũn cả xương.
Một mỹ nhân lạnh lùng như vậy, pheromone lại là mùi dâu tây.
Sự tương phản này đúng là quá phạm quy.
Tôi—một tên cầm đầu đám du côn đi đòi nợ—cứ cách vài hôm lại chạy theo sau mông cậu ta.
Theo lời đám đàn em của tôi nói, chuyện này chẳng giống đi đòi nợ chút nào, mà giống đi theo đuổi vợ hơn.
Điểm này, tôi không phủ nhận.
Tôi thật sự muốn theo đuổi Tạ Cẩn Tuyết.
Nếu theo đuổi được, dù có tán gia bại sản giúp cậu ta trả nợ tôi cũng cam lòng.
Nhưng câu ấy tôi không dám nói trước mặt Tạ Cẩn Tuyết.
Tôi sợ cậu ta đấm một phát là tôi dính thẳng vào tường.
Dù sao Tạ Cẩn Tuyết là một Alpha rất có cốt khí.
Sáng chủ nhật, tôi còn cuộn trong chăn ngủ.
Một cuộc gọi cắt ngang giấc mơ đẹp của tôi.
Chỉ còn đúng một centimet nữa là tôi hôn được môi Tạ Cẩn Tuyết rồi.
Chỉ còn một centimet thôi!
Tôi giận tím mặt, nhấc máy:
“Cậu tốt nhất là có chuyện nghiêm trọng.”
“Đại ca, chẳng phải anh bảo em theo dõi Tạ Cẩn Tuyết sao?” Đầu dây bên kia gào gấp, “Hôm nay có người đến trường gây sự với cậu ấy, hình như là đám đòi nợ của Quan Phong!”
Tôi bật dậy như lò xo.
Tỉnh hẳn.
“Mày cứ cản tạm đi, tao đến ngay.”
Mẹ kiếp, dám động vào bảo bối tâm can của ông đây.
Tôi phải đi xử chết hắn.
Tôi chạy như bay đến trường của Tạ Cẩn Tuyết.
Giữa đường còn chạy rớt mất một chiếc giày.
Thở hổn hển, tôi chen tách đám đông, thấy Tạ Cẩn Tuyết bị chặn trong phòng thí nghiệm.
Đám kia còn chưa kịp ra tay.
Tôi thở phào, sải bước vào.
“Này, làm cái trò gì đấy!”
Quan Phong cầm đầu gây chuyện vốn luôn không hợp với tôi.
Hắn cười khẩy: “Liên quan cái rắm gì đến mày hả Đoạn Nhiên? Mày bất tài, có tí nợ cũng đòi không xong, còn dám ở đây gào với tao?”
Tôi nén giận: “Dù gì đây cũng là trường học.”
Xung quanh người xem càng lúc càng đông.
Tôi liếc đàn em một cái, bảo nó mau đi gọi bảo vệ.
Quan Phong hừ cười: “Trường học? Hôm nay tao muốn đánh thằng mặt trắng này, dù là nhà tang lễ cũng kệ.”
Trong phòng thí nghiệm có đầy chai lọ.
Tôi tinh mắt thấy Quan Phong chộp lấy một cái bình.
Gần như theo phản xạ, tôi lao lên, chắn trước mặt Tạ Cẩn Tuyết.
Cái bình đập trúng cánh tay tôi.
Chất lỏng bên trong không biết là thứ quái gì tạt lên tay tôi.
Nóng rát đến đau buốt.
Biểu cảm của Tạ Cẩn Tuyết đổi hẳn ngay khoảnh khắc tôi xông lên.
Cậu ta kéo giật tôi ra sau, giận dữ quát:
“Anh biết cái đó là gì không mà dám chắn?!”
Tôi chưa từng thấy Tạ Cẩn Tuyết như thế này.
Nhất thời tôi thấy mình—một tên du côn—đứng trước mặt cậu ta lại chẳng có chút khí thế nào.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tôi không kịp phản ứng mà.”
“Không phải… sợ cậu bị thương sao?”
“Tôi không cần anh chắn.” Tạ Cẩn Tuyết nói từng chữ, “Tôi tự né được.”
“Anh làm vậy chỉ thêm phiền cho tôi.”
Sắc mặt tôi bỗng trắng bệch.
Dù biết hành động kia không phải để cầu lấy thiện cảm của Tạ Cẩn Tuyết, nhưng nghe cậu ta nói vậy vẫn đau hơn tôi tưởng.
Đau đến mức vết thương trên tay cũng chẳng còn thấy rát nữa.
Đàn em bên cạnh không chịu nổi, mặt đầy khó chịu nhìn Tạ Cẩn Tuyết:
“Này, cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa…”
Tôi giơ tay chặn nó lại.
“Đừng nói nữa.”
Rồi tôi nhìn sang gương mặt nghiêng vô cảm của Tạ Cẩn Tuyết:
“Ờ… dù sao cậu không sao là tốt rồi, tôi yên tâm.”
“Tôi đi xử lý vết thương đã, hôm khác… tôi lại đến.”
Đúng lúc đó, bảo vệ trường cũng tới, dẫn Quan Phong và đám người kia đi.
Sau chuyện này, trong thời gian ngắn bọn chúng hẳn sẽ không rảnh đến gây sự với Tạ Cẩn Tuyết nữa.
Tôi quay người định rời đi.
Tạ Cẩn Tuyết lại bất ngờ lên tiếng gọi tôi từ phía sau.
“Trường tôi có phòng y tế.”
Cậu ta mặt mày khó ở, nói:
“Vết thương của anh mà kéo thêm chút nữa là sẽ thối rữa.”
“Đi theo tôi.”
Tôi cứ tưởng Tạ Cẩn Tuyết đưa tôi đến phòng y tế là để nhân viên ở đó xử lý vết thương cho tôi.
Không ngờ cậu ta lại tự mình ra tay.
Mặt Tạ Cẩn Tuyết ở ngay trước mắt tôi, cúi đầu băng bó, gần đến mức tôi gần như ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu ta.
Nhẹ nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến tim người ta rung lên.
Tim tôi đập thình thịch không kiểm soát.
Đang mơ màng đắm chìm thì…
Bỗng nghe Tạ Cẩn Tuyết lên tiếng:
“Cảm ơn.”
“Hả?”
“À… khách sáo gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà.”
Tạ Cẩn Tuyết mím môi.
“Vì sao anh chắn thay tôi?”
Tôi nghĩ ngợi một chút.
Bịa đại một cái cớ.
“Cậu xem tay cậu đẹp thế kia, trắng trắng thon thon, khớp xương rõ ràng…” Tôi đổi giọng, “Quan trọng nhất là tay cậu còn phải làm thí nghiệm, tạo phúc cho nhân loại đúng không? Tôi sao nỡ để cậu bị thương.”
Tạ Cẩn Tuyết im lặng hồi lâu.
Khẽ “ừ” một tiếng.
“Tôi nợ anh một ân tình.”
“Nếu sau này có cần, có thể tìm tôi giúp.”
“Thật không?”
Tôi lập tức hớn hở: “Thế giờ tôi đã có cần rồi!”
“Gì?”
“Mời tôi một bữa cơm đi!”
Tạ Cẩn Tuyết cau mày suy nghĩ: “Mấy ngày này tôi không có thời gian.”
“Dễ mà!”
Tôi tiện tay giơ điện thoại ra.
“Thêm liên lạc đi, khi nào cậu rảnh thì hẹn.”
Trên đường về, tôi huýt sáo cả quãng.
Hôm nay bị thương thế này cũng đáng.
Đổi được cách liên lạc của Tạ Cẩn Tuyết.
Không lỗ.
Tối về, tôi nằm trên giường.
Lăn qua lộn lại, mở khung chat của Tạ Cẩn Tuyết, gõ tới gõ lui cả buổi mà chẳng biết nói gì.
Đột nhiên lóe lên ý tưởng, nhớ tới mấy câu thả thính đọc trên mạng mấy hôm trước.
— Làm sao tán crush để người ta nhớ mình cả ngày?
Tôi thử gửi cho cậu ta.
【Ngủ chưa?】
【Vừa nãy tôi bói một quẻ, cậu đoán là gì không?】
【—— Là không có cậu tôi thật sự sẽ “toang”.】
Chờ nửa ngày cũng không thấy trả lời.
Chắc ngủ rồi?
Kết quả đợi sang ngày thứ hai, thứ ba.
Vẫn không một hồi âm.
Khung chat đáng thương đến cả một chấm đỏ cũng không có.
Tôi tức điên, quăng điện thoại vào chăn.
Mẹ nó, không phải cậu ta đưa tôi số rác để cho xong chuyện đấy chứ?!
Mang tâm lý “đằng nào cũng chẳng ai trả lời”.
Mỗi ngày tôi tự mình gửi cho Tạ Cẩn Tuyết một đống lời thả thính.
【Vợ à, em đúng là một chiếc bánh kem dâu thơm mềm.】
【Bé yêu, nhan sắc của em anh chỉ chấm 96 điểm thôi, thiếu 4 điểm để anh cho em tròn 100.】
【……】
Tôi gửi đến mức vui quên trời đất.
Lại nhớ Tạ Cẩn Tuyết còn nợ tôi một bữa cơm.
Thuận miệng hỏi luôn.
【Bé yêu, ngày mai cùng anh ăn tối được không?】
Vừa gửi đi chưa được mấy giây.
Điện thoại ting một tiếng.
【Ngày mai không được.】
Là tin nhắn của Tạ Cẩn Tuyết.
Đệt.
Là… tin nhắn của Tạ Cẩn Tuyết thật?!
Hóa ra cậu ta thật sự dùng WeChat này!
Nhìn khung chat trắng phía trên ngập tràn bong bóng xanh thả thính của tôi.
Mặt tôi đỏ bừng.
Cứu tôi với.
Hình như tôi chết xã hội rồi.
Đã vậy.
Tôi cũng giả chết, học theo Tạ Cẩn Tuyết không trả lời nữa.
Nhưng theo đuổi thì vẫn phải tiếp tục.
Mà tôi lại chẳng có kinh nghiệm.
Hỏi một vòng đám đàn em.
Đứa nào cũng hiến kế bảo tôi mang cơm mang ấm áp đến cho cậu ta, để Tạ Cẩn Tuyết cảm nhận chân tình nhân gian.
Tôi: …
Cũng không phải không được.
Tôi đến trường nhiều đến mức thân cả với bảo vệ cổng.
Chia cho chú ấy một bao thuốc, tôi nghênh ngang xách cơm đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Tạ Cẩn Tuyết.
Nhìn qua cửa kính.
Tạ Cẩn Tuyết mặc áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ, thần thái nghiêm túc, vẻ mặt thanh lãnh như đang quay phim truyền hình.
Tôi giơ tay gõ gõ kính.
Tạ Cẩn Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Anh đến làm gì?”
Tôi nhướng mày: “Sợ cậu học đến quên ăn quên ngủ, đặc biệt mang cơm tới cho cậu.”
“Đừng cảm động quá.”
“Tôi còn vài số liệu phải xử lý, để đó đi.”
“Được.”
Cậu ấy không đuổi tôi.
Tôi liền mặt dày ngồi bên cạnh.
Chơi xong một ván game ngẩng lên, phát hiện Tạ Cẩn Tuyết không thấy đâu.
Lúc này mới nhớ ra, giữa chừng cậu ấy có ra ngoài.
Nhưng lâu thế rồi sao vẫn chưa quay lại?
Cơm sắp nguội rồi.
Tôi cất điện thoại, đứng dậy đi tìm.
Đi ngang nhà vệ sinh, nghe bên trong có tiếng động.
Tạ Cẩn Tuyết hai tay chống lên bồn rửa, tóc đen ướt nước nhỏ giọt, theo gò má trắng ngần chảy xuống, mất hút trong cổ áo sơ mi trắng.
Tôi vô thức nuốt khan.
Trong không khí lơ lửng mùi dâu tây ngọt nhè nhẹ.
Càng lúc càng đậm.
Có xu hướng lan ra ngoài.
“Đóng cửa lại.”
Tôi như robot, tay nhanh hơn não, “cạch” một tiếng đóng cửa.

