Bên cạnh anh còn đứng một cậu trai beta có gương mặt tinh xảo.

6

Màn đạn bắt đầu chạy liên tục:

【Tôi là quê mùa, mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này xem bao nhiêu lần cũng không chán!】

【Thụ chính bị Alpha khác dùng tin tức tố áp chế, xem công chính sốt ruột kìa, trực tiếp bật chế độ nổi giận.】

【Còn tuyên bố hủy tất cả hợp tác với đối phương nữa, vì người đẹp mà nổi cơn thịnh nộ, ngọt chết đi được!】

【Một beta lạnh lùng vừa kiên cường vừa thông minh thì ai mà không thích chứ?】

【Thụ chính thầm mến công chính bao nhiêu năm, chỉ vì mình là beta nên không dám bày tỏ chút nào, nào ngờ dù không phải Omega thì vẫn khiến công chính rung động.】

【Bốn năm thầm mến của thụ chính cuối cùng cũng sắp nở hoa kết quả rồi.】

Trái tim tôi bỗng co rút, đau âm ỉ.

Đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hồi học cấp ba.

Khi đó có một tên công tử bột khốn nạn theo đuổi tôi, ngày nào cũng tặng đồ cho tôi, bám riết lấy tôi đòi hẹn hò.

Tôi lần nào cũng lạnh mặt từ chối.

Nhưng từ chối nhiều lần, hắn mất mặt, đến lúc tan học lại chặn tôi lại.

Hôm đó Tạ Hành Châu vừa hay đến đón tôi.

Khi tìm được tôi, tên công tử bột kia đang ỷ mình là Alpha, dùng tin tức tố áp chế tôi, định cưỡng hôn tôi.

Người bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, lúc ấy lại âm trầm và phẫn nộ.

Ra tay đánh người cũng hung ác như hôm nay.

Khác ở chỗ, cơn giận ngày trước là vì tôi.

Còn cơn giận hôm nay là vì người anh yêu.

Sự dịu dàng của anh chưa từng là đặc quyền dành riêng cho tôi.

Rõ ràng đã nói sẽ làm người thân với anh, vậy mà tôi vẫn ghen tị, trái tim như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm.

Lúc này màn đạn lại lóe lên:

【Xem nam phụ tức đến mức nào kìa, sắp không nhịn được mà phát điên rồi phải không?】

【Nhanh chóng tự tìm đường chết mà bỏ thu0c đi, chỉ cần công chính nếm mùi trai giới rồi thì ngày tháng hạnh phúc của thụ chính sẽ không còn xa nữa.】

【Hehe, trên ghế sofa văn phòng, trước cửa kính sát đất, trên bàn làm việc và dưới gầm bàn……】

【Quá thơm, sinh động thể hiện thế nào là cúi đầu chăm chỉ và cúi đầu hưởng thụ.】

7

Không thể nhìn tiếp nữa, tôi quay người định rời đi.

Tôi không biết từ lúc nào Lục Trì đã xuất hiện.

“Tinh Lộc, nửa ngày rồi không thấy bóng em đâu, em đang xem gì ở đây……”

Câu nói của cậu ta chợt khựng lại.

Tạ Hành Châu trong bao phòng nghe thấy tên tôi thì đã quay đầu lại từ sớm.

Bản năng mách bảo tôi không muốn nhìn thấy anh, liền kéo Lục Trì đi luôn.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước.

Tạ Hành Châu đã gọi tôi từ phía sau.

“Thẩm Tinh Lộc, thấy anh mà ngay cả chào một tiếng cũng không, ai dạy em thế?”

Bước chân tôi khựng lại, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra.

Hít sâu một hơi, đè nén hết mọi cảm xúc xuống, lúc này tôi mới quay người: “Anh.”

Anh mặt không biểu cảm đi đến trước mặt tôi.

Ánh mắt lướt qua Lục Trì, rồi kéo tôi về bên cạnh mình.

“Đây là bạn học mới quen của em? Không giới thiệu một chút sao?”

Không đợi tôi lên tiếng, Lục Trì đã nói trước một bước:

“Xin chào, tôi là bạn trai của Tinh Lộc, Lục Trì.”

“Bạn trai?”

Sắc mặt Tạ Hành Châu lập tức trầm xuống, nhìn sang tôi: “Em có bạn trai rồi?”

“Ừ.”

Tôi đáp một tiếng, theo phản xạ muốn tránh xa anh hơn chút.

Nhưng vừa mới dịch đi một bước, anh đã siết chặt cổ tay tôi.

“Còn muốn đi đâu? Đi với anh về nhà!”

Không đợi tôi chào tạm biệt Lục Trì, anh đã kéo tôi đi.

Về đến nhà, câu đầu tiên Tạ Hành Châu nói với tôi chính là bắt tôi chia tay.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, dứt khoát nói: “Em không chia tay.”

Đây chính là bùa hộ mệnh để tôi thoát khỏi cốt truyện gốc.

“Rốt cuộc em thích thằng mặt trắng đó ở chỗ nào?”

“Anh ấy đẹp trai.”

Để anh yên tâm rằng tôi không có ý nghĩ gì khác với anh, tôi nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm: “Còn trẻ nữa.”

Scroll Up