“Anh, anh bị thương rồi sao?”
Tạ Hành Châu không biết đang nghĩ gì, hàng mày và đôi mắt đen kịt như bị đè nén, áp suất quanh người thấp đến đáng sợ.
Mãi đến khi tôi nâng tay anh lên, anh mới hoàn hồn.
Tin tức tố mang tính xâm lược cực mạnh lập tức thu lại.
“Không sao, không nghiêm trọng.”
Tôi nhíu mày trừng anh một cái.
Rồi quay sang bảo người giúp việc beta bên cạnh đang thấp thỏm lo âu đi lấy hộp thu0c .
Vết thương không lớn, nhưng khá sâu, lau sạch máu rồi lại rỉ ra.
Bôi thu0c xong, tôi dán băng gạc vô trùng cho anh.
Lúc này tôi mới hỏi: “Anh, vừa nãy anh làm sao vậy?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Hôm nay tôi không về ăn cơm.”
Tôi không hiểu sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện bữa tối, thuận miệng đáp: “Tăng ca à?”
“Bà nội giới thiệu đối tượng xem mắt, tôi định gặp một chút.”
Động tác bôi thu0c của tôi khựng lại, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Cố gắng bỏ qua vị chua xót nơi ngực, tôi giả vờ thoải mái trêu chọc:
“Anh đúng là nên tìm cho tôi một người chị dâu rồi, kéo dài nữa thì thành ông chú mất.”
Đạn mạc xuất hiện: 【Nam phụ này lại đang giở trò gì đây?】
【Anh ta không phải nên nổi giận rồi gây sự với công chính sao?】
【Đêm qua chủ động nhào vào lòng mà bị từ chối, giờ náo loạn nữa sợ tự lộ mấy tâm tư dơ bẩn của mình thôi.】
【Đáng tiếc là công chính đã tra ra chuyện chính hắn tự bỏ thu0c cho mình rồi, nên mới cố ý nhắc đến xem mắt, vừa là dò xét vừa muốn hắn dứt hẳn những ý nghĩ không nên có.】
Tạ Hành Châu biết tôi thích anh rồi?
Trong mắt tôi thoáng qua một tia hoảng loạn.
Lúc này tôi mới hiểu ra, chiếc ly thủy tinh vốn đang yên lành sao lại vỡ, còn làm tay bị thương thành thế này, rõ ràng là vì tôi khiến anh tức.
May mà tôi không làm loạn, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển.
Nhất định phải để anh biết trước khi anh chán ghét tôi, hiện giờ tôi không còn tâm tư đó với anh nữa.
5
Ở trường, Trang Tịnh nghe tôi nói muốn tìm một bạn trai Alpha.
Cậu ta chỉ mất một giây để tiếp nhận cái kiểu nghĩ gì làm nấy của tôi.
Rồi bắt đầu liệt kê những Alpha từng bày tỏ thích tôi, còn tìm ảnh cho tôi xem.
Ảnh của Lục Trì vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Nam thần của Học viện Mỹ thuật, trước khi vào đại học vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Trong số tất cả mọi người, ấn tượng của tôi về cậu ấy là sâu nhất.
Không chỉ vì cậu ấy đẹp trai, mà còn vì tin tức tố của cậu ấy và Tạ Hành Châu đều là mùi tuyết tùng lạnh lùng, bá đạo.
“Chọn cậu ấy đi.”
“Cậu ấy thì đẹp trai thật… nhưng là con riêng, trong nhà cũng không được coi trọng.”
Tôi cười cười: “Chỉ là yêu đương thôi mà, quan trọng nhất là nhìn thuận mắt.”
Lập tức hẹn tối Lục Trì đi ăn cơm cùng.
Có lẽ vì từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, nên sự lãng mạn đã khắc vào tận xương tủy của anh.
Lúc gặp mặt, anh còn cố ý chuẩn bị hoa và một món quà nhỏ.
Không muốn lãng phí thời gian, tôi hỏi thẳng luôn:
“Em thiếu một bạn trai, anh có muốn hẹn hò với em không?”
Đôi mắt đào hoa của anh khẽ cong lên, cười rất đẹp: “Em cần anh giúp đối phó với ai?”
Tôi khựng lại, không ngờ anh lại nhìn thấu ý đồ của tôi ngay như vậy.
“Vậy là anh đồng ý rồi à?”
Anh đưa tay về phía tôi: “Hợp tác vui vẻ.”
Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng, đám mây mù trong lòng cũng tan đi quá nửa.
Trong lúc chờ món, tôi đi vệ sinh một lát.
Trên đường quay lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết của đàn ông truyền ra từ trong căn phòng riêng đang khép hờ.
Hương tin tức tố tuyết tùng quen thuộc đè ép đến mức người ta gần như không thở nổi.
Tôi vừa quay đầu đã thấy Tạ Hành Châu trong phòng riêng.
Anh đang đứng ở vị trí cao hơn, dùng đế giày nghiến lên mặt người đàn ông dưới đất.

