“Cậu thật sự không nhớ tôi à?”
“Năm năm trước, nhà cũ Lục gia.”
Năm năm trước…
Tôi nghĩ kỹ lại một lượt.
Khi đó Chu gia còn chưa phá sản, nhận lời mời đến nhà cũ Lục gia dự thọ yến tám mươi tuổi của Lục lão thái thái.
Tôi đi cùng cha mẹ.
Giữa chừng vì chán, tôi lén chuồn ra ngoài hít thở không khí.
Không ngờ lại bắt gặp một cậu bé đang bị bắt nạt.
Tôi chợt hiểu ra: “Là cậu à.”
Tôi không khỏi nhìn Lục Giang từ trên xuống dưới một lượt.
Quả thật không nhìn ra nổi, người từng bị ném xuống ao, nhát gan đến mức không dám khóc năm đó, lại chính là Lục Giang.
“Là học theo cậu.”
Hắn nhìn tôi , ánh mắt chân thành.
Tôi khựng lại một thoáng.
Lục Giang bổ sung: “Cha mẹ tôi mất sớm, tôi và em trai ở Lục gia vẫn luôn bị bác cả chèn ép, bắt nạt.”
“Ngày cậu cứu tôi, dù biết đối phương là con của bác cả mình cậu cũng không sợ, còn đánh cho hắn mặt mũi bầm dập.”
“Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ cậu.”
“Sau này, tôi vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu, học cách xử sự của cậu.”
“Dần dần, bọn họ cũng không dám bắt nạt tôi nữa, tôi cũng có thể bảo vệ em trai rồi.”
Nói đến đây, mắt Lục Giang hơi ướt.
Tôi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Tôi không phong lưu như vậy đâu.”
Lục Giang lập tức bật cười.
“Tôi biết.”
“Cái đó… tôi cũng không, đều là lời đồn thôi.”
Tôi gật đầu.
Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Rất lâu sau, Lục Giang mới lên tiếng:
“Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, nếu có gì cần cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, lời tôi nói mãi mãi có giá trị.”
Tôi mím mím môi: “Tôi không thích cậu .”
Lục Giang sững lại, vành mắt dần đỏ lên.
“Tôi … tôi biết.”
Rồi giọng hắn dần biến thành âm thanh ấm nước sôi:
“Tôi còn chưa nhắc chuyện này, sao cậu đã…”
“Hay là nói rõ từ đầu thì hơn.”
“Tôi cũng không cần cậu giúp.”
Lục Giang bĩu môi, tiếng ấm nước sôi càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, hắn xoay người, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy, giơ tay gãi gãi tóc.
Ngoài cửa truyền đến giọng của Thẩm Thanh Chu:
“Chậc chậc chậc, vẫn vô tình như trước.”
“Tôi thích.”
“……”
Tôi lườm hắn một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thẩm Thanh Chu ghé lại gần, cười rất gian xảo mà lên tiếng:
“Không thích hắn, vậy thích tôi một chút đi.”
Tôi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đang mang ý cười của Thẩm Thanh Chu.
“cậu nói thích tôi , vậy trước đó tôi đi tìm cậu , sao lại bị cậu chặn ngoài cửa?”
Thẩm Thanh Chu khựng lại.
“Khi nào?”
12
Nghe tôi nói xong, Thẩm Thanh Chu lập tức kêu oan.
“Đoạn thời gian đó tôi đâu có ở nhà, sao có thể chặn cậu ngoài cửa được!”
“cậu đi đâu rồi?”
“Tôi …”
Hắn nhìn tôi , vẻ mặt dần trở nên do dự.
Ấp a ấp úng.
“Nói.”
Thẩm Thanh Chu nhắm mắt lại, có vẻ đã buông xuôi.
“Lúc đó tôi nghe nói cậu với anh cậu ở Lâm Thành, muốn đi Lâm Thành tìm hai người.”
“Không ngờ lại bị cha tôi phát hiện, trực tiếp sắp xếp tôi đến một nơi xa hơn.”
“Tôi … tôi thật sự không cố ý không gặp cậu , tôi còn không biết cậu đi tìm tôi rồi.”
“Tôi cũng không biết, cậu đã chịu nhiều khổ như vậy.”
“Xin lỗi, tôi …”
Tôi đưa tay chặn lấy môi Thẩm Thanh Chu.
Giống như đêm đó, hắn tiến lại gần tôi vậy.
“Không cần nói xin lỗi.”
Không phải cố ý là được.
Không phải đang trách tôi là được.
Thẩm Thanh Chu thuận thế nắm lấy tay tôi .
“Vậy hiểu lầm đều đã giải khai rồi, có thể suy xét tôi chưa?”
“cậu xem, chúng ta cùng lớn lên, hiểu rõ gốc gác của nhau.”
Vừa nói, Thẩm Thanh Chu càng lúc càng tiến gần tôi .
Như một con chó lớn dùng đầu cọ cọ tôi .
“Có thể không?”
“Chu Dật.”
“Trực giác của tôi nói cho tôi biết, cậu không phải là hoàn toàn không có ý với tôi .”
Hắn thần thần bí bí nói: “Nếu không, cậu sẽ không lấy mông đẩy tôi .”
Đệt!
Cái này cũng bị phát hiện rồi!
Tôi ngoảnh mặt đi.

