“Bác sĩ nói cậu bị thương nặng, nền tảng lại suy kiệt, trước đó cũng không được dưỡng cho tốt, nên mới ngủ liền không tỉnh.”
“Cậu biết cậu ngủ bao lâu không, trọn hai ngày!”
Tôi cứng đờ quay đầu.
Thẩm Thanh Chu ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, duỗi lưng một cái.
“Anh làm sao…”
Vừa mở miệng tôi mới phát hiện cổ họng khô rát, giọng nói khàn đặc khó nghe.
Thẩm Thanh Chu đứng dậy rót cho tôi một cốc nước ấm rồi đưa tới.
“Muốn hỏi tôi sao lại ở đây à?”
“Dù sao chúng tôi cũng cùng lớn lên, có hơn mười năm tình nghĩa, cộng thêm tôi thích cậu.”
“Thế nào tôi cũng không thể mặc kệ cậu được.”
Tôi vốn đang uống nước, nghe câu “tôi thích cậu” liền bị sặc, ho khan liên tục.
Thẩm Thanh Chu vội đặt cốc nước xuống, giúp tôi thuận khí.
“Gấp gì chứ, cũng chẳng ai giành với cậu.”
Tôi trừng hắn một cái.
Người nọ lập tức hiểu ý.
“À, là vì câu tôi thích cậu à.”
Hắn ngồi xuống.
“Không phải cậu nói cậu thích con trai sao? Vậy trước đây tôi rõ ràng như thế, cậu không phát hiện ra à?”
Câu này thành công khiến tôi quên mất mình vốn định nói gì.
“Rõ ràng chỗ nào?”
Thẩm Thanh Chu lập tức bẻ từng ngón tay ra đếm:
“Cậu xem, tôi với cậu mua cùng kiểu xe với đồng hồ, lại còn là màu đôi.”
“Tôi thường xuyên qua nhà cậu ăn chực, quét mặt cho quen.”
“Những gì cậu thích tôi cũng bắt đầu học hết.”
Hắn nhìn tôi : “Như vậy còn không rõ ràng sao?”
Tôi ngừng một lát: “Đây chẳng phải là khiêu khích à?”
Mặt Thẩm Thanh Chu “soạt” một cái sụp xuống.
Trong chốc lát, hai người lặng im nhìn nhau.
Tôi nhớ ra mình vừa định nói gì.
“Chuyện của tôi tôi tự xử lý, về sau anh…”
Tránh xa tôi ra.
Thế nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm Thanh Chu cắt ngang.
“Cậu nói cậu thích con trai, cậu phát hiện ra thế nào?”
“Trước đây bên cạnh cậu còn có người đàn ông nào xuất sắc hơn tôi sao?”
“Bạn cùng bàn của cậu? Hay là người ra nước ngoài kia?”
“Cậu đừng nói với tôi là Lục Giang.”
Tôi đau đầu, đưa tay xoa trán.
“Cút ra ngoài, ồn chết đi được.”
Thẩm Thanh Chu bĩu môi.
“Không nói thì thôi, dù sao bây giờ bên cạnh cậu cũng chỉ có tôi.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến giọng Lục Giang:
“Chu Dật, cậu đỡ hơn chưa?”
“Chuyện tôi nói lần trước cậu đã cân nhắc chưa… ưm!”
Người đã bị Thẩm Thanh Chu bịt miệng lôi ra ngoài.
Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tôi chậm rãi thở ra một hơi.
Tôi làm sao không nhìn ra, Thẩm Thanh Chu cố ý nhắc lại chuyện cũ.
Hắn không muốn cắt đứt quan hệ với tôi .
Thôi, mặc hắn vậy.
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Chu.
Tôi phát hiện mình thích con trai từ khi nào?
Có lẽ là hai năm trước, lúc đuổi hắn ra khỏi cửa.
Có lẽ là khi không có ai để bàn bạc, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là hắn.
Có lẽ là lúc gặp lại sau hai năm xa cách.
Cũng có lẽ là khi đứng trước mặt hắn mà gắng gượng giữ lấy chút tự trọng và kiêu ngạo ít ỏi ấy.
Càng nghĩ, tim tôi đập càng nhanh.
Chu Dật, mày đúng là xong đời rồi.
Mười một
Trong thời gian nằm viện, Thẩm Thanh Chu ngày nào cũng đến bên tôi .
Chuyện của bà nội và anh trai, hắn một tay lo liệu, đích thân làm hết.
Còn bắt được cơ hội là tỏ tình, nói rằng đó là đang theo đuổi tôi .
Dần dần, tôi lại thấy quen.
Cãi nhau đấu miệng với hắn, cứ như quay về trước đây vậy.
Thật sự rất hiếm khi được thả lỏng như thế.
Ngày xuất viện, Thẩm Thanh Chu đi làm thủ tục xuất viện, tôi thì thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh.
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, tôi tưởng là Thẩm Thanh Chu đã về.
“Nhanh thế?”
Vừa quay đầu lại, tôi mới phát hiện người đến là Lục Giang.
“Là cậu à.”
Nói thật, tôi và Lục Giang thật sự chẳng có bao nhiêu tiếp xúc.
Sao hắn lại thích thầm tôi ?
Lục Giang dường như nhìn ra nghi hoặc của tôi , lên tiếng:

