“Tôi không sợ chết, tôi chỉ là… còn chưa khiến Hoắc Lục thích tôi, anh không biết gì cả. Tôi không thể chết, tôi không thể chết được…” Lộ Lược nói năng lộn xộn, “Anh dựa vào đâu mà nói tôi, anh không biết gì hết…”

Cậu ta như cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, một hơi nói ra toàn bộ cốt truyện sẽ xảy ra và nhiệm vụ của mình, còn nhấn mạnh đoạn tôi dây dưa quấn lấy. Nói xong, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, chờ đợi vẻ chấn động hay sụp đổ.

Tôi: “……Vậy thì tệ thật.”

“Anh không bất ngờ chút nào sao?!” Cậu ta có chút sụp đổ, “Tôi nói Hoắc Lục không thể thích anh. Sau này anh ấy sẽ hắc hóa hủy diệt thế giới, còn tôi là người đến cứu rỗi anh ấy. Tôi và anh ấy là định mệnh, còn anh chỉ là vai phụ độc ác trong câu chuyện của chúng tôi!”

Ánh mắt tôi lướt qua những dòng đạn mạc trên đỉnh đầu cậu ta, khẽ thở dài, giả vờ không biết mà phối hợp hỏi:

“Vậy cậu cần tôi làm gì? Tiếp tục quấn lấy anh ấy sao?”

Lộ Lược bị hỏi đến ngẩn người. Cậu ta nhớ lại cuốn sảng văn Long Ngạo Thiên lấy Hoắc Lục làm nam chính, không biết từ khi nào tên tôi đã không còn xuất hiện trong chương truyện nữa.

Một khả năng lóe lên trong đầu, khiến cậu ta không kìm được niềm vui thầm kín, rồi lại xen lẫn một chút sợ hãi.

May mắn là cuộc đối thoại này không tiếp tục. Ngoài doanh trại tạm thời truyền đến giọng Hoắc Lục đầy phẫn nộ:

“Nhiệm vụ của đội các cậu là bảo vệ Lê Việt, bảo vệ anh ấy là ưu tiên số một! Các cậu lấy đâu ra gan để bỏ anh ấy lại một mình trong doanh trại?!”

“Anh đừng nói anh ấy như một con mèo nhỏ yếu ớt được không? Doanh trại có lá chắn năng lượng, trên người anh ấy cũng có thiết bị che chắn, hơn nữa vũ khí anh ấy mang theo còn nhiều hơn hai chúng ta cộng lại.”

“Nhỡ đâu thiết bị che chắn trong doanh trại trục trặc thì sao? Nhỡ có chủng biến dị cấp cao đột nhập thì sao? Nhỡ có kẻ nào đó có ý đồ xấu với anh ấy thì sao…” Hoắc Lục càng nghĩ càng sợ, sắc mặt cũng càng khó coi, “Tôi lẽ ra không nên để anh ấy…”

Anh chưa nói xong, tôi đã bước ra khỏi doanh trại.

Nguỵ Hề sải bước nhỏ tới bên tôi, ôm lấy cánh tay tôi, làm nũng:

“Cưng à, anh ta hung dữ quá…”

Anh ta đặt đầu lên vai tôi, liếc nhìn Hoắc Lục rồi bắt đầu so sánh để dìm hàng:

“Hơn nữa anh ta chẳng hiểu gì về anh cả.”

Hoắc Lục lạnh mặt kéo anh ta ra khỏi người tôi, rồi túm lấy tôi kéo đi.

“Sau khi về, tôi sẽ hủy bỏ quyền nghiên cứu viên được chọn đội hộ tống.” Hoắc Lục kéo tôi tới nơi không người, câu đầu tiên đã lạnh như băng.

Trạng thái của anh không ổn.

Tôi không phản bác ngay, chờ cảm xúc của anh dịu xuống đôi chút mới chậm rãi đẩy anh ra:

“Về đi.”

Hoắc Lục cố chấp nắm chặt cánh tay tôi, cúi người nhìn tôi, gần như chạm mũi, giọng trầm thấp:

“Anh nói chúng ta vẫn là bạn, anh nói anh sẽ không bỏ tôi.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy được bóng dáng Hoắc Lục hắc hóa mà Lộ Lược từng nói.

“Tôi không bỏ…” Tôi cố gắng nhìn thẳng lại, không quá chột dạ.

Giọng Hoắc Lục dịu đi một chút, nhưng mặt lại càng tiến gần hơn:

“Vậy tại sao anh chọn hắn mà không chọn tôi?”

Khó khăn lắm mới lấp liếm qua câu hỏi, khuyên được Hoắc Lục quay về doanh trại của mình. Khi tôi trở lại lều của Nguỵ Hề, vừa hay thấy tinh thần thể của anh ta đang quấn lấy tinh thần thể thỏ trắng của Lộ Lược, còn Lộ Lược thì nhắm mắt như hôn mê.

“Đừng ám thị cậu ta.” Tôi lên tiếng.

Nguỵ Hề quay đầu nhìn tôi, hỏi:

“Anh giữ cậu ta lại còn có tác dụng sao?”

Tôi “ừ” một tiếng.

“Được thôi.” Nguỵ Hề thu lại tinh thần thể, thở dài, “Ai bảo kỹ năng này ngày xưa là do anh dạy tôi chứ.”

Thật ra tôi quen Nguỵ Hề từ rất sớm. Hai năm trước, khi anh ta còn băn khoăn giữa việc gia nhập đội toàn lính gác cấp A nhưng có quyền chỉ huy, hay đội toàn lính gác cấp S nhưng không có quyền chỉ huy, tôi vừa hay đang nghiên cứu lĩnh vực tinh thần, tiện tay dạy anh ta kỹ năng ám thị tinh thần.

Lộ Lược vẫn chưa tỉnh. Nguỵ Hề vừa quen tay kéo tôi ngồi xuống, vừa tám chuyện về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong đội Lộ Lược gia nhập, đặc biệt chê bai vị dẫn đường ban đầu của đội đó dạo gần đây không hiểu sao tính tình thay đổi hẳn.

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối trên cổ tay anh ta vang lên.

Nguỵ Hề liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi còn chưa kịp hỏi, anh ta đã ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn tôi:

“Anh còn nhớ chủng biến dị cấp cao năm xưa đã tấn công anh, khiến anh mất tinh thần lực không?” Nguỵ Hề hít sâu một hơi, “Nó xuất hiện rồi, ngay phía nam doanh trại chúng ta chưa tới một ngàn mét. Nhưng nó đang di chuyển sâu vào khu ô nhiễm, dự kiến mười lăm phút nữa sẽ thoát khỏi phạm vi giám sát.”

Tôi đứng bật dậy. Từ lúc Nguỵ Hề hỏi câu đó, nhiệt độ trong mắt tôi đã hoàn toàn biến mất.

Nguỵ Hề nói:

“Tôi đã gửi tin cho Hoắc Lục và Minh Ký. Qua nhiều năm như vậy, cấp bậc của nó chắc chắn đã tăng. Chỉ có lính gác cấp 3S mới đủ sức đối phó. Đợi ngày mai họ tới…”

Scroll Up