Bước chân tôi không nhanh không chậm, giọng điệu cũng chẳng có gợn sóng:

“Tôi giận cái gì?”

“Tôi không cố ý làm bị thương người khác.” Hoắc Lục túm lấy gấu áo tôi, lại có chút không phục mà làu bàu, “Là cậu ta nói bậy trước.”

Tôi dừng bước, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn anh:

“Cậu ta nói gì?”

Biểu cảm Hoắc Lục cứng lại. Anh ấp a ấp úng, vòng vo kể hết đầu đuôi chuyện Lộ Lược tới tỏ tình, rồi mới cẩn thận dùng giọng đùa giỡn để nói cho nhẹ đi:

“Buồn cười thật, cậu ta lại nói anh thích tôi, tôi thì làm sao mà—”

“Là thật đó.” Tôi nói.

Hoắc Lục sững người, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi gật đầu, khẳng định lại một lần nữa:

“Là thật.”

“Ý… ý là sao?” Hoắc Lục lắp bắp, giọng càng lúc càng nhỏ.

Tôi nhìn anh, bình tĩnh nói:

“Chính là ý anh đang nghĩ. Tôi thích anh.”

“À? Anh… ừm, tôi…” Hoắc Lục mắt đờ ra, như vừa trải qua một lần tái cấu trúc thế giới quan. Cả người anh trông ngơ ngác đến ngốc nghếch, lắp bắp nói:

“Tôi… tôi chưa từng nghĩ tới… chúng ta… nhưng mà…”

“Tôi biết.” Tôi rút tay áo bị anh nắm, khẽ nói, “Tôi chấp nhận sự từ chối của anh.”

“Khoan đã!” Hoắc Lục vô thức giữ lấy cổ tay tôi.

“Đừng đi trước đã.” Tất cả những cố chấp trước đây đều bị anh ném ra sau đầu. Nỗi hoảng sợ mơ hồ khiến anh vội vàng muốn có một câu trả lời từ tôi, “Chúng ta vẫn là bạn đúng không? Đúng không?!”

“……”

Tôi yên lặng nhìn anh một lúc, rồi nói:

“Ừ.”

Trực giác của Hoắc Lục không sai. Nếu anh không giữ tôi lại, tôi sẽ hoàn toàn rút khỏi cuộc sống của anh.

Tất nhiên, không có nghĩa là anh giữ thì tôi sẽ không rời đi.

Lần sau Hoắc Lục lại thắng trận, từ trên sân đấu lao xuống ôm chầm lấy tôi, tôi không từ chối. Nhưng vài giây sau, khi cái ôm đó sắp vượt qua ranh giới của một lời chúc mừng bạn bè, tôi đẩy anh ra.

Hoắc Lục ngẩn người nhìn khoảng trống trong vòng tay mình, mãi tới khi đồng đội vỗ vai mới hoàn hồn.

Ngẩng đầu lên, anh thấy tôi như chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn cười nói với một đồng đội khác.

Hoắc Lục không nói ra được có gì không ổn, nhưng cảm giác chua xót nghèn nghẹn dâng lên, khóa chặt lồng ngực anh.

Tay vươn ra kéo người bị né tránh khéo léo, đầu nghiêng qua muốn dựa bị đẩy ra. Ánh mắt mang ý cười kia cũng không còn dừng lại trên người anh nữa.

Hoắc Lục rũ mắt, sắc mặt trầm xuống.

Nửa tháng sau, diễn đàn Tinh Võng:

【Hoắc Lục dạo này phát điên cái gì vậy, toàn bộ huấn luyện trường không đủ cho anh ta đánh】

【Hai ngày không “hít” được Lê Việt là thế đó】

【Anh ta có phải dạo này dính Lê Việt hơi chặt quá không? Mới hai ngày thôi mà, trước kia đâu có vậy】

【Chỉ số bám người tăng rồi? Trước kia phải một tuần không gặp mới bắt đầu lo âu mà】

【Không biết, hai người họ dạo này kỳ kỳ, cãi nhau à?】

【Lần trước đi nhiệm vụ ba ngày hai đêm, tối ngủ Lê Việt cũng không ở cùng Hoắc Lục】

【Tôi cũng tham gia, không phải vì còn một nghiên cứu viên khác sao, Lê Việt phải thảo luận ý tưởng với người đó】

【Dù sao thì mặt Hoắc Lục suốt cả quá trình đen sì】

【Cảm giác có gì đó không ổn mà nói không ra】

【Tôi có một tin còn bùng nổ hơn, mọi người có muốn nghe không】

【Gì gì】

【Hóng】

【Vài hôm nữa Lê Việt không phải ra tiền tuyến khu ô nhiễm phía Nam sao? Lần này đội hộ tống do anh ấy chỉ định không phải đội Hoắc Lục, mà là đội của Nguỵ Hề】

【!!!!!!!!】

【Đừng mà — hai bà xã của tôi sao lại ở cùng nhau rồi】

5.

Tiền tuyến khu ô nhiễm phía Nam.

Lộ Lược vì muốn theo Hoắc Lục ra chiến trường mà vội vàng gia nhập một đội khác, lúc này đang chật vật chạy trốn. Tinh thần thể thỏ trắng của cậu ta bị tinh thần thể báo hoa của đồng đội ngậm trong miệng, bản thân cậu ta cũng bị một lính gác cùng đội kéo chạy về phía trước.

Phía sau, những con côn trùng biến dị bị ô nhiễm, mỗi con đều to bằng đầu người, cuồn cuộn lao tới. Chỉ trong chớp mắt là có thể nuốt chửng bọn họ—

“Sột sột—”

Gai máu trải khắp mặt đất, từng đóa hoa đỏ như máu nở rộ trên đám gai. Lính gác báo hoa sáng mắt, lập tức nhận ra đây là tinh thần thể của ai.

Quả nhiên chạy chưa được mấy bước, anh ta đã thấy một vị dẫn đường dung mạo diễm lệ.

Anh ta lớn tiếng báo cáo:

“Đội trưởng Nguỵ, còn hai đồng đội của chúng tôi bị vây ở hướng ba giờ, cách sáu trăm mét!”

Nguỵ Hề nhướng mày, quay sang nhìn người thanh niên khí chất lạnh lẽo như trăng bên cạnh:

“Cưng à, anh thấy sao?”

Tôi phát cho Lộ Lược và lính gác báo hoa mỗi người một vũ khí, gật đầu:

“Đi đi.”

Nguỵ Hề dẫn lính gác đi giải quyết côn trùng, tôi mới có tâm trí quan tâm tới Lộ Lược — kẻ bị tinh thần hoảng loạn nên bị để lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

Sắc mặt Lộ Lược trắng bệch, run rẩy không kiểm soát:

“Tôi… tôi chỉ muốn theo sau Hoắc Lục giúp anh ấy một chút… tôi không ngờ lại thành ra thế này…”

“Chiến trường vốn là vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.” Tôi đưa cho cậu ta một cốc nước, bình tĩnh nói, “Nếu cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, tôi sẽ cho người đưa cậu về hậu phương.”

Scroll Up