Cậu ta vừa giẫm lên tuyết, còn chưa kịp đến gần thì Hoắc Lục đã cảnh giác ngẩng mắt liếc sang, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo.

Lộ Lược như bị dội một xô nước đá từ đầu đến chân, cứng đờ đứng lại.

Bình luận lướt qua trước mắt cậu ta:

【Đáng ghét, nam chính đến bao giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của nam phụ độc ác vậy】

【Bảo bối Lộ đừng sợ, hiện tại anh ta yêu không nổi, sau này sẽ không với tới được】

【Tức chết mất, nam phụ độc ác dựa vào việc nam chính không biết tâm tư của hắn mà thân thiết như vậy, sau này nam chính nhớ lại một lần là buồn nôn một lần】

【A a a ngược chết tôi rồi, rõ ràng Lộ bảo là đến cứu thế giới cứu anh ấy, nam chính chẳng biết gì còn trừng chúng ta】

【Cứ chờ đi, nam chính sau này chắc chắn hối hận】

Tôi đặt bút xuống, rút tay khỏi tay Hoắc Lục, ngẩng đầu nhìn Lộ Lược đang đứng trên tuyết không dám mở miệng, mỉm cười ôn hòa:

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Lộ Lược tiến lại gần một chút, lấy ra một hộp quà được gói rất tinh xảo, ngẩng đầu đáng thương nói:

“Tôi đến để xin lỗi chuyện lần trước, anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?”

Tôi đứng dậy, cùng Hoắc Lục bước tới trước mặt cậu ta.

Lộ Lược vừa nói xin lỗi, ánh mắt lại luôn dán trên người Hoắc Lục.

Tôi thở dài, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Hoắc Lục rời đi trước.

Đợi anh không cam lòng đi xa, tôi mới nhìn lại cậu ta, giọng bình thản:

“Tôi không giận.”

“Thật sao? Vậy anh có thể nhận quà của tôi không?”

Lộ Lược trông rất vui vẻ mở hộp quà, lộ ra một chiếc ghim cài áo gắn đá quý màu xanh.

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã cầm ghim cài lên, định ghim vào cổ áo tôi.

Tôi sững người một khắc vì hành động đột ngột và xâm phạm đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay Lộ Lược móc vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Không biết cậu ta làm gì, dây chuyền đứt ở giữa, “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

“A!”

Lộ Lược hoảng hốt kêu lên, vội cúi xuống nhặt.

Mặt dây chuyền trông như ngọc đá ấy lại không vỡ.

Lộ Lược cắn răng, giả vờ đứng không vững, lại “vô tình” làm rơi lần nữa.

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta.

Đến lần thứ ba cậu ta “lỡ tay” làm rơi dây chuyền, tôi nhẹ giọng gọi:

“Lộ Lược.”

Ngay giây sau, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán cậu ta.

Tôi mỉm cười, giọng vẫn ôn hòa:

“Cậu tốt nhất đừng chọc tôi nổi giận.”

Lộ Lược cứng người khi nhìn rõ thứ tôi cầm trong tay.

Nỗi sợ sinh lý khiến sắc mặt cậu ta trắng bệch.

Cậu ta gần như kinh hoàng nhìn tôi.

Tôi nói:

“Nhặt lên đi. Vỏ ngoài của mặt dây chuyền là hợp kim đặc biệt, không vỡ đâu.”

Lộ Lược run rẩy nhặt dây chuyền lên, hai tay nâng tới trước mặt tôi.

Tôi nhận lấy, lại thở dài một tiếng:

“Những cuốn sách, các trận chiến lịch sử mà Hoắc Lục thích, tôi đã gửi sang thiết bị của cậu rồi.

Nếu cậu muốn theo đuổi Hoắc Lục, có thể đọc qua.”

“Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, nhưng tốt nhất là cậu nên có suy nghĩ của riêng mình.”

Lộ Lược hoàn toàn sững sờ.

“Tại sao?”

Cậu ta nhìn tôi cứng đờ, gần như thất thanh hỏi.

“Không cần coi tôi là kẻ địch.”

Lạnh lẽo trong mắt tôi tan đi, trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc.

“Tôi đương nhiên hy vọng anh ấy được hạnh phúc.”

【???】

【???????】

【????????????】

Bình luận trên đầu Lộ Lược gần như bị dấu hỏi phủ kín.

【Con người anh ta… tốt quá mức luôn rồi đó】

【Xong rồi, tôi sắp yêu anh ta mất rồi】

【Nghĩ kỹ lại thì nam phụ độc ác hình như chưa từng làm chuyện xấu gì, còn luôn rất dịu dàng nữa】

3.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn Tinh Võng, một bài đăng đang được đẩy lên cao với tốc độ kinh người.

【Kinh ngạc! Đang ở hiện trường diễn tập liên hợp, đoán xem tôi vừa thấy gì】

【ảnh】【ảnh】【ảnh】

【Đệch, sao Lê Việt lại chĩa súng vào Lộ Lược vậy? Lộ Lược đã làm gì anh ta à】

【Lâu lắm rồi mới thấy Lê Việt lạnh mặt thế này, nhớ thật sự】

【Tiếng “chủ nhân” này tôi xin gọi trước cho đủ lễ】

【Rốt cuộc là vì sao vậy, chủ thớt đâu rồi, đừng thả thính rồi chạy chứ】

【Hình như là Lộ Lược làm rơi dây chuyền của Lê Việt】

【video】【video】

【Là sợi dây chuyền Lê Việt chưa từng rời người đó sao? Vậy thì xong đời rồi】

【Nói mới nhớ, sao Lê Việt lại coi trọng sợi dây đó thế nhỉ, không lẽ là di vật của ai đó?】

【Hay là món quà đầu tiên Hoắc Lục tặng anh ấy?】

【Không đâu, tôi nhớ Hoắc Lục từng hỏi dây chuyền đó ai tặng, hỏi rất lâu mà Lê Việt không nói】

【A a a tôi thật sự muốn biết quá, sốt ruột đến mức ngứa cả tim gan】

【Top 10 bí ẩn chưa có lời giải của Tinh Võng: vì sao Lê Việt lại quý sợi dây chuyền đó đến vậy】

……

Tôi nối lại dây chuyền, đeo lên cổ, rồi cùng Lộ Lược đi về doanh trại.

Scroll Up