Tôi là nam phụ độc ác trong miệng những kẻ làm nhiệm vụ “công lược”, kẻ sẽ sống chết quấn lấy nam chính không buông.

Nam chính là trúc mã thanh mai, là thiên chi kiêu tử của tôi.

Sau khi công lược thất bại, kẻ công lược đã chọc thủng mối tình thầm kín của tôi ngay trước mặt nam chính.

Đối diện với câu hỏi thận trọng của anh ấy, tôi không phủ nhận.

Sau khi tỏ tình thất bại, tôi thu hồi toàn bộ đặc quyền.

Không còn dung túng sự tiếp cận của anh, không còn chấp nhận những tiếp xúc thân thể quá mức, cũng không còn dõi mắt nhìn anh nữa.

Khi biết tôi có bạn mới, nam chính bộc phát chứng lo âu chia ly và sự lệ thuộc nghiêm trọng.

Bệnh tình nặng đến mức ngay cả bạn mới của tôi cũng không nhịn được mà nói một câu:

“Cậu đừng ép anh ấy phát điên.”

Tôi không hề nghĩ mình quan trọng đến vậy…

Cho đến khi anh thật sự mất lý trí ngay trước mặt tôi.

1.

Ngày biết cuộc đời mình chỉ là vai phụ, tôi bình thản tiếp nhận sự thật ấy.

Dù sao thì, nếu một người từ nhỏ đã bị chủng biến dị tấn công, mất đi tinh thần lực, sớm bị gia tộc vứt bỏ trở thành kẻ bị ruồng rẫy; trưởng thành cũng không thức tỉnh thiên phú để trở thành lính gác hay dẫn đường, lại còn sống giữa những người ai nấy đều xuất sắc… thì quả thật rất khó để tin rằng mình là nhân vật chính của thế giới này.

Trận đấu trên lôi đài vẫn đang tiếp diễn. Tôi ngồi trên khán đài, nhưng sự chú ý lại không tự chủ bị thu hút bởi một dẫn đường xa lạ phía trước — trên đỉnh đầu cậu ta đang không ngừng lăn qua những dòng bình luận màu vàng.

Từ những mảnh vụn câu chữ ấy, tôi đại khái ghép lại được một chân tướng.

Thế giới này là một thế giới tiểu thuyết sảng văn kiểu Long Ngạo Thiên.

Nhân vật chính của câu chuyện là trúc mã của tôi — Hoắc Lục.

Anh là kiểu nam chính phản diện cực kỳ đã tay: vừa ra sân đã là cấu hình max cấp —

tinh thần lực cấp 3S, huyết thống hoàng thất chính tông, dung mạo và tài thế đứng đầu, cùng sự ủng hộ của các người thừa kế gia tộc lớn.

Khác với những nam chính phải trải qua trắc trở rồi mới trưởng thành, hoặc giả vờ yếu đuối để phản đòn, Hoắc Lục chưa từng che giấu thực lực.

Anh luôn vừa mở miệng là giết, từ đầu truyện giết thẳng đến cuối truyện.

Thế nhưng ở kết cục, sau khi giết chết chủng biến dị mạnh nhất, trong lúc mọi người đều nghĩ anh sẽ đăng cơ trong sự tung hô, anh lại đột nhiên hắc hóa, mở đại chiêu — hủy diệt thế giới.

Để cứu lấy thế giới, hệ thống đã trói buộc người dẫn đường xa lạ xuyên sách kia, bắt cậu ta đi công lược Hoắc Lục, ngăn anh hắc hóa.

Có lẽ vì tôi nhìn cậu ta quá lâu, dẫn đường viên xa lạ quay đầu lại.

Cậu ta khựng một chút, rồi dùng ánh mắt chán ghét và khinh miệt nhìn tôi.

Bình luận trên đầu cậu ta lập tức tràn ngập những lời công kích nhắm vào tôi.

Những từ xuất hiện với tần suất cao nhất là:

[pháo hôi], [không biết xấu hổ], [tiện nhân], [sao còn chưa chết]…

Trong miệng bình luận, tôi là kẻ pháo hôi độc ác, biết rõ Hoắc Lục không thích mình nhưng vẫn dựa vào tình nghĩa từ nhỏ mà bám lấy anh không buông.

Hoắc Lục vì niệm tình cũ nên không nỡ nói nặng lời, nhưng thực chất vô cùng chán ghét tôi.

Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên.

Tôi còn đang sững sờ vì mấy dòng bình luận kia, thì đám đông xung quanh đã phấn khích đứng bật dậy, hò reo lao về phía lôi đài trung tâm.

Tôi chậm hơn một nhịp mới đứng lên theo dòng người, vừa đi được vài bước thì một thân ảnh đã nhanh chóng tách khỏi đám đông, từ trên lôi đài lao xuống ôm chầm lấy tôi.

Hơi thở nóng rực bao trùm từ đầu đến chân.

Giáp ngực cứng rắn cấn đau vào má tôi.

Tôi gần như nghe được tiếng máu trong người anh đang sôi trào.

Hoắc Lục ôm eo tôi nhấc lên một chút, cúi đầu cố ý cọ vào hõm vai tôi mấy cái, rồi mới buông lỏng động tác, nở nụ cười ngông nghênh pha chút ngốc nghếch:

“Tôi thắng rồi!”

Đây là một động tác thân mật quá mức, nhưng những người xung quanh đã quen từ lâu.

“Ừm.”

Tôi xoa đầu anh, khen ngợi một cách thuần thục:

“Rất giỏi.”

“Anh Hoắc Lục!”

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên chen vào.

Tôi vỗ nhẹ tay Hoắc Lục, đợi anh không cam lòng buông ra rồi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Dẫn đường xa lạ ban nãy chen khỏi đám đông, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lục, chớp chớp mắt hỏi:

“Anh ấy là ai vậy?”

Hoắc Lục khoác tay lên vai tôi, như vừa mới nhớ ra, giới thiệu:

“Đây là dẫn đường cấp S mới gia nhập đội chúng ta — Lộ Lược.”

Rồi quay sang cậu ta:

“Đây là bạn thân nhất, thân nhất của tôi — Lê Việt.”

Anh cố tình nhấn mạnh chữ “nhất”, còn nói liền hai lần, giọng điệu chắc chắn đầy đắc ý.

Tôi đưa tay về phía Lộ Lược:

“Chào cậu.”

“Chào chào.”

Lộ Lược nắm tay tôi lắc lắc, tò mò hỏi:

“Anh là lính gác hay dẫn đường vậy?”

Tôi mỉm cười, bình tĩnh đáp:

“Tôi là người thường.”

“À…”

Lộ Lược như giật mình, vô tội lại hoảng loạn nói:

“Tôi không cố ý đâu, tôi không ngờ bạn của anh Hoắc Lục lại là một người… không có tinh thần lực.”

Miệng thì xin lỗi, nhưng biểu cảm nhìn tôi lại như đang nói:

“một phế vật không có tinh thần lực.”

Cậu ta chắc chắn góc độ này chỉ mình tôi nhìn thấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra, áp lực tinh thần đáng sợ đã ập xuống toàn bộ khu vực.

Tinh thần thể hình Cùng Kỳ thu nhỏ bằng lòng bàn tay nhảy lên vai tôi, hoảng hốt định che tai tôi lại.

Hoắc Lục quả thật không thấy được biểu cảm kia, nhưng việc nhắc đến tinh thần lực của tôi vốn là cấm kỵ của anh.

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay anh.

Hoắc Lục nhìn tôi một cái, thu lại tinh thần uy áp suýt mất khống chế.

Lộ Lược lúc này mới mặt mày tái nhợt lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn tôi đầy sợ hãi, mắt ngấn nước:

“Xin lỗi… là em nói sai gì sao? Em, em không cố ý… anh có thể tha thứ cho em không?”

Bình luận trên đầu cậu ta lại bắt đầu bùng nổ:

【A a a Hoắc Lục sao có thể đối xử với bảo bối Lộ của chúng ta như vậy】

【Vô thê chung thân! Tôi phán anh ta vô thê chung thân!】

【Tức chết mất, đợi công lược thành công rồi xem anh ta truy thê hỏa táng tràng thế nào】

【Nam phụ độc ác tiện không chịu được, chuyện nhỏ thế này mà cũng bám mãi không buông, biết mình chỉ là người thường không xứng còn không mau cút đi, cứ chen vào giữa cặp đôi người ta】

Tôi rũ mắt xuống.

Câu “không sao đâu” vốn định nói, cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.

Hoắc Lục lập tức nhận ra sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ của tôi.

Cùng Kỳ trên vai tôi sốt ruột nhảy loạn, anh cũng vươn tay muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi né tránh động tác của anh, bế tinh thần thể trên vai xuống, nhẹ nhàng bóp bóp, rồi quay sang Lộ Lược mỉm cười nói:

“Không sao đâu, cậu không nói sai.”

2.

[Hỏi nghiêm túc, dẫn đường cấp S mới kia còn có thể ở lại đội Hoắc Lục không]

[Sao thế sao thế, hôm qua còn bàn xem có thể công lược được Hoắc Lục hay không, hôm nay đã nhảy thẳng sang có bị đá khỏi đội không rồi à]

[Cậu ta nhắc đến tinh thần lực của Lê Việt]

[Lại còn nói ngay trước mặt Lê Việt và Hoắc Lục]

[Vậy thì xong rồi]

[Khônggg — tôi vừa mua cổ phiếu dẫn đường mới, nghe nói độ phù hợp với Hoắc Lục lên tới 90% đó]

[Không ai thấy Lê Việt quá đáng sao? Dẫn đường mới đâu biết cậu ta không có tinh thần lực, hỏi một câu thì sao, hơn nữa cũng xin lỗi rồi, có cần làm lớn chuyện vậy không]

[??? Cậu dám nói tôi còn không dám nghe]

[Những kẻ từng mỉa mai Lê Việt mất tinh thần lực giờ đang đào than ở khu mười hai năm rồi]

[Trước khi Hoắc Lục tới chiến trường, fan khoa học của Lê Việt đã đủ sức cho nổ tài khoản của cậu rồi]

[Tham gia nổ tài khoản có được ưu tiên mua vũ khí mới Lê Việt nghiên cứu không? Có thì cho tôi tham gia với]

[+1 đội tôi đã xếp hàng ba tháng rồi]

[Hay chúng ta quỳ xuống cầu xin Lê Việt mau nghiên cứu cách mở rộng sản lượng đi]

[Tôi cũng phải quỳ à]

[Phải]

[Vậy có cần dâng hết tiền tiết kiệm không]

[Tôi cũng phải dâng à]

[Phải]

Lộ Lược tức giận thoát khỏi diễn đàn tinh võng.

Cậu ta đi trong trung tâm thương mại, bên cạnh là hai lính gác khác trong đội Hoắc Lục.

Sau khi đóng thiết bị đầu cuối, cậu ta thở dài, vẻ mặt vô cùng u sầu:

“Lê Việt… có phải là không chịu tha thứ cho tôi không?”

“Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, Lê Việt là người rất tốt.”

Một lính gác không nghe ra ý xấu trong lời cậu ta, an ủi:

“Hôm qua anh Lục định nộp đơn cho cậu rời đội, còn là anh ấy ngăn lại đó.”

Lộ Lược nghẹn một chút, hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

“Ba ngày nữa không phải diễn tập liên hợp sao? Tôi muốn mua quà xin lỗi anh ấy. Hai người có thể nói cho tôi biết anh ấy thích gì, ghét gì không?”

“Lê Việt à? Hình như anh ấy không có sở thích đặc biệt gì.”

Lính gác còn lại gãi đầu, “Cậu hỏi bọn tôi thì không bằng đi hỏi anh Lục, anh ấy hiểu Lê Việt hơn.”

Người lên tiếng đầu tiên cũng gật đầu, thấy tay Lộ Lược vươn về phía một sợi dây chuyền hình chiếc lá, anh ta như nhớ ra điều gì, nói:

“Nhưng tốt nhất cậu đừng tặng dây chuyền.”

Thấy Lộ Lược nghi hoặc nhìn sang, anh giải thích:

“Lê Việt có một sợi dây chuyền rất thích, từ khi quen anh ấy chưa từng thấy đổi. Cậu tặng dây chuyền thì chắc anh ấy cũng không đeo đâu.”

Tay Lộ Lược khựng lại, chuyển từ dây chuyền sang ghim cài áo, ánh mắt lóe lên một tia khó nhận ra.

Diễn tập liên hợp được tiến hành tại khu ô nhiễm phía Bắc.

Khi Lộ Lược tìm đến tôi, tôi đang ngồi trên một tảng đá xám cách doanh trại tạm thời không xa, dựa vào dữ liệu vừa ghi chép để kiểm tra mô hình tối ưu hóa vũ khí.

Hoắc Lục ngồi bên cạnh, chán nản nghịch tay trái của tôi.

Scroll Up