“Chỉ cần không phải đánh dấu trọn đời, qua một thời gian sẽ tự hết.”

Tôi rất muốn hỏi “đánh dấu trọn đời” là gì.

Nhưng lại sợ Lê Châu coi tôi là người ngoài hành tinh hay đần độn.

Thế nên tôi cố gắng kìm nén cơn sốt ruột muốn biết câu trả lời.

Đợi Lê Châu rời đi.

Tôi cầm điện thoại tra thử.

Khi nhìn thấy sự khác biệt giữa đánh dấu trọn đời và đánh dấu tạm thời…

Tôi bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài nặng nề.

Lần này xong thật rồi.

10

So với việc bị Lục Thần Hiên chán ghét, tôi càng lo anh bị người ta lừa hơn.

Vì thế tôi muốn tìm anh, nói cho anh biết sự thật của đêm đó.

Quản gia nói Lục Thần Hiên đang ở thư phòng cùng bác sĩ Phí.

Tôi đi tìm một đường, vừa đặt chân vào hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt.

“Được! Coi như cậu ta không mang thai, nhưng anh đã đánh dấu trọn đời người ta rồi! Đến kỳ mẫn cảm mà không có pheromone của cậu ấy, anh sẽ đau đến phát điên!”

Giọng bác sĩ Phí rất lớn.

Tôi còn chưa đến trước cửa thư phòng đã nghe rõ mồn một.

“Vậy thì tăng liều thuốc. Gấp mười không được thì gấp hai mươi.”

“Anh điên rồi à? Dù anh là alpha cực phẩm thì cơ thể cũng không chịu nổi! Anh không thể thuận theo bản năng sao? Sao cứ phải tự hành hạ mình như vậy?”

“…Vì tôi có người mình thích.”

Cả thế giới như bị bấm nút tạm dừng trong khoảnh khắc.

Trong đầu vang lên từng đợt ong ong.

Khung cảnh trước mắt bắt đầu chao đảo.

Chân tôi mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi thấy Lục Thần Hiên hoảng loạn chạy về phía tôi.

Lần nữa tỉnh lại, trong phòng ngủ trống không.

Tôi xuống giường đi ra ngoài, muốn tìm Lục Thần Hiên.

Nhưng quản gia nói anh đã ra ngoài.

Thế là tôi bắt đầu chờ anh trong trang viên.

Chờ để nói cho anh biết chuyện đêm đó.

Nhưng từng ngày trôi qua, Lục Thần Hiên vẫn không hề quay lại.

Tôi hỏi quản gia hết lần này đến lần khác.

Quản gia chỉ khó xử nói:

“Tiên sinh có việc, tạm thời không về.”

Trong những ngày chờ đợi, tôi càng lúc càng bất an, cơ thể cũng bắt đầu có điểm khác thường.

Nửa đêm, cảm giác ê ẩm ở thắt lưng dưới dày vò khiến tôi không ngủ được.

Dạ dày thường xuyên cuộn lên khó chịu như sóng vỗ.

Sau khi nôn đến trời đất quay cuồng trong phòng tắm, tôi kiệt sức nằm bệt xuống nền gạch.

Khoảnh khắc ấy, dục vọng muốn gặp Lục Thần Hiên đạt tới đỉnh điểm.

Điện thoại anh không gọi được.

Tôi đành gọi cho Lê Châu.

Không được lần một thì lần hai, lần ba…

Cuối cùng không biết đến lần thứ bao nhiêu, điện thoại của Lê Châu mới thông.

“Cậu biết Lục tiên sinh đang ở đâu không?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới đáp:

“Sở Mục… cậu biết mà, chúng ta ký thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ thông tin của chủ thuê.”

Một cảm giác bất lực sâu sắc bủa vây lấy tôi.

Mắt tôi cay xè.

Dạo này tôi… thật sự rất không ổn.

Cảm xúc lên xuống dữ dội.

Con người trở nên yếu đuối đến kỳ quặc.

Đêm nào cũng vô cớ bất an.

“Vì sao anh ấy không về trang viên nữa?”

“…Vì anh ấy biết cậu là omega rồi.”

Tôi chậm rãi ngồi dậy khỏi nền gạch lạnh ngắt.

Cảnh vật trước mắt như bị bóp méo.

Tiếng ù tai không ngừng vang lên.

“Sở Mục… alpha làm cậu mang thai là ai? Nếu cậu liên lạc được với hắn, tốt nhất bảo hắn trốn kỹ đi. Lục tiên sinh đang truy tìm hắn khắp nơi.”

Lời Lê Châu khiến tôi sững người.

Nhưng những khó chịu trong cơ thể mấy ngày qua lại đang chứng minh… Lê Châu không hề lừa tôi.

Môi tôi run rẩy, hỏi khàn:

“Lục tiên sinh tìm hắn làm gì?”

“Không biết… nhưng đây là lần đầu tôi thấy ánh mắt Lục tiên sinh kiểu như muốn giết người…”

“Lê Châu.” Tôi cắt lời, “Tôi biết người đó ở đâu. Cậu giúp tôi nhắn với Lục tiên sinh… bảo anh ấy quay về gặp tôi. Tôi sẽ tự nói cho anh ấy.”

Lê Châu im lặng một lúc, lúc mở miệng còn có chút do dự:

“Được….”

Cậu ấy thở dài nặng nề.

Tôi nghi hoặc:

“Sao vậy?”

“Tôi cứ có dự cảm… để Lục tiên sinh biết cậu gọi cho tôi, chắc tôi lại bị hành nữa…”

Lê Châu lầm bầm rồi cúp máy.

Nhưng mấy ngày sau đó…

Tôi không chờ được Lục Thần Hiên, lại chờ được bác sĩ Phí.

“Sở Mục, cậu khuyên thằng họ Lục đó đi, tôi hết cách rồi!”

Anh ta nói xong bực bội cào tóc.

“Hắn tự tay đánh dấu trọn đời một omega, đến kỳ mẫn cảm lại từ chối nhận pheromone của người khác để trấn an, còn chẳng chịu gặp ai… không phải tự đi tìm chết là gì?”

Bác sĩ Phí vừa nói vừa liếc tôi liên tục.

“Cậu đi khuyên hắn chấp nhận Tô Diêm đi. Lời cậu hắn sẽ nghe.”

Đến giờ Lục Thần Hiên vẫn chưa phát hiện Tô Diêm chỉ là một kẻ lừa đảo sao?

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

Bác sĩ Phí không ngờ tôi quyết nhanh như vậy, ngẩn ra một hồi mới vội vàng thu dọn đồ, đưa tôi đi ngay.

11

Bác sĩ Phí dẫn tôi đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

Lên tầng hai xong, anh ta chỉ về phía căn phòng cuối hành lang.

“Anh ta ở trong đó.”

Scroll Up