Vội quá cũng chẳng màng gì, trực tiếp đưa đến miệng định dùng răng cắn đứt.

Bỗng một cánh tay đang đặt trên eo tôi kéo mạnh tôi về phía sau.

Lưng truyền đến một mảng ấm nóng.

Giọng nói mang ý cười của Lục Thần Hiên vang bên tai:

“Muốn tôi giúp không?”

Tai tôi nóng ran.

Tôi đỏ bừng mặt, tức giận:

“Không… không cần!”

Nói xong còn cắn mạnh hơn, cố gắng cắn đứt cà vạt ở cổ tay.

Bỗng tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở phía dưới.

Nhận ra là gì, tôi trừng lớn mắt.

Tên điên này…

Tôi quay đầu gào lên với anh:

“Ra ngoài!”

Nhưng Lục Thần Hiên lại càng được nước lấn tới.

Khóe môi anh treo một nụ cười rực rỡ, vòng tay ôm tôi chặt hơn.

Tôi nhìn đến thất thần, bỏ lỡ thời cơ ngăn lại tốt nhất.

Mãi đến gần trưa, Lục Thần Hiên mới chịu buông tha tôi.

Khi quản gia đến đưa bữa trưa, trong cơn mơ màng tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ.

“Đã tra được thông tin omega đó rồi.”

“Biết rồi. Bảo Lê Châu đến thư phòng chờ tôi.”

Tôi lập tức mở to mắt, bật ngồi dậy trên giường.

Suýt nữa quên mất… Lục Thần Hiên vẫn luôn đi tìm tôi.

Đang lúc tôi do dự không biết có nên thú thật chuyện đêm đó hay không…

Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt u ám của Lục Thần Hiên.

Anh ghét omega.

Câu này như tiếng vọng, lặp đi lặp lại bên tai tôi.

Lục Thần Hiên đóng cửa, sắc mặt nặng nề bước đến bên giường.

Nhưng khi phát hiện tôi đã tỉnh, anh khựng lại, đôi mày u tối bỗng nhiễm một tia cười.

“Tỉnh rồi à?”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều.

Như thể người vừa rồi âm trầm lạnh lẽo… không phải anh vậy.

Tôi hỏi:

“Vì sao anh không thích omega?”

Lục Thần Hiên có chút bất ngờ nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, đầu dụi dụi vào hõm cổ tôi.

“Omega đến kỳ phát tình… sẽ vì bản năng mà chấp nhận bất cứ alpha nào ở xung quanh.”

Khi nói câu này, giọng anh không che nổi sự chán ghét.

Sống lưng tôi lạnh toát.

Trong chốc lát tôi không biết phải nói gì.

“Thích của họ… chẳng qua cũng chỉ vì pheromone ảnh hưởng mà thôi. Không thể tin.”

Một luồng lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên toàn thân.

Sau lưng, Lục Thần Hiên nhẹ nhàng cắn tai tôi, bật cười khẽ:

“May mà em là beta.”

Anh kéo tôi trên giường, ôm ôm hôn hôn rất lâu mới chịu buông.

Còn tôi thì hoang mang đến rối loạn.

Nếu để anh biết tôi là omega…

Tôi không dám tưởng tượng hậu quả.

Khi Lục Thần Hiên đứng dậy vào phòng tắm, tôi lập tức mặc đồ rồi chạy.

Lết từng bước khập khiễng về phòng mình.

Nửa đường lại gặp Lê Châu.

Cậu ấy rạng rỡ như gió xuân, trông cực kỳ vui vẻ.

“Sở Mục! Tôi tìm ra rồi!”

Tôi nghi hoặc nghiêng đầu.

“Tìm ra cái gì?”

“Omega mà Lục tiên sinh muốn tìm! Cậu tuyệt đối không đoán nổi là ai!”

Người tối đó… là tôi mà.

Chẳng lẽ Lê Châu phát hiện rồi?

Thấy tôi vẫn mờ mịt, Lê Châu cười nói:

“Là Tô Diêm ở hậu bếp trước đây!”

Đầu bếp omega từng lên cơn phát tình mà tôi gặp lúc trước.

“Hả?”

Tôi chết lặng tại chỗ.

9

Lê Châu vội đi báo cáo với Lục Thần Hiên, nói lời tạm biệt tôi rồi chạy mất.

Tôi thần hồn nát thần tính trở về phòng.

Bị hành cả đêm, thật sự quá mệt.

Tôi vừa chạm giường đã ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã tối.

Tôi ngồi dậy đi tắm, còn chưa kịp mặc đồ…

Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Là Lê Châu.

Cậu ấy đưa hộp cơm đóng gói cho tôi.

“Nghe nói cậu không khỏe, Lục tiên sinh cho cậu nghỉ phép à?”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, hỏi:

“À đúng rồi… chuyện Tô Diêm là sao?”

Lê Châu mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, thở dài một tiếng.

“Cậu ta muốn quay lại làm ở trang viên, nên tối hôm đó lén chạy vào trang viên tìm Lục tiên sinh xin xỏ… ai ngờ lại gặp đúng kỳ phát tình của Lục tiên sinh…”

“T… có chứng cứ không? Nếu cậu ta nói dối thì sao? Dù gì camera cũng không quay được cậu ta.”

“Cậu sốt ruột làm gì vậy?”

Tôi không tự nhiên dời mắt:

“Tôi chỉ lo có người có ý đồ xấu thôi.”

Lê Châu bật cười:

“Thế cũng không phải việc chúng ta phải lo. Alpha cực phẩm cần thường xuyên giải phóng pheromone trong cơ thể, còn giải phóng lên ai… bọn họ căn bản không để ý.”

Sức lực trong người tôi như bị rút sạch trong nháy mắt.

“Vậy vì sao Lục tiên sinh lại phải tìm cậu ta?”

Lê Châu bỗng nghiêm mặt, hạ giọng:

“Hình như… omega đó có thai rồi?”

Lời của Lê Châu như sét đánh giữa tai tôi.

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy.

Chiếc khăn ướt vắt trên cổ lúc này bỗng rơi xuống đất.

Tôi cúi người nhặt lên, Lê Châu lại đột nhiên trầm giọng hỏi:

“Cậu bị đánh dấu từ khi nào?”

Ánh mắt cậu ấy dừng trên dấu vết sau gáy tôi.

Tôi nhớ lại đêm mưa đó.

Dấu này… là để lại từ tối hôm ấy.

Nhưng tôi mơ hồ nhớ rằng beta không thể bị đánh dấu.

Nhận ra điều này, mặt tôi lập tức trắng bệch.

“Lê Châu… beta không thể bị đánh dấu, đúng không?”

“Cậu thật sự là người của thế giới này à? Chuyện này đến trẻ con cũng biết mà?”

Vậy thì hóa ra trước đó…

Tôi đã sớm bị pheromone của Lục Thần Hiên kích thích mà phân hóa thành omega rồi.

Chỉ là chính tôi hoàn toàn không hề hay biết.

“Dấu này… có biến mất không?”

Lê Châu nói:

Scroll Up