Thấy tôi về, hắn chỉ nhấc mí mắt, liếc tôi một cái.

Tôi lập tức căng cứng người, chuẩn bị đón cơn làm khó của hắn.

Ai ngờ hắn chỉ lười biếng nói: “Tôi đói rồi.”

Đại thiếu gia đã lên tiếng, tôi nào dám chậm trễ, vội buộc tạp dề đi nấu cơm.

Đang nấu được một nửa thì Cố Kiết bước tới, tựa vào tường, chậm rãi tung chiêu làm khó muộn.

Lúc bảo không ăn hành gừng tỏi, lúc lại nói món này không có hành gừng tỏi thì nhạt nhẽo, làm tôi tiến thoái lưỡng nan.

Tôi cuống đến xoay vòng, yếu ớt nói: “Anh ra ngoài trước đi…”

Hắn khẽ cười, như thể trêu tôi trêu đến vui vẻ, ngoan ngoãn rời đi.

Trong phòng vang lên tiếng game, tiếng Cố Kiết nói chuyện với đồng đội, tiếng hắn uống nước.

Tôi hơi ngẩn ngơ.

Cha mẹ mất rồi, mười năm qua nhà tôi luôn tĩnh lặng như chết.

Tôi một mình lặng lẽ ăn cơm, rửa bát, ngủ, bán trứng gà, ngày này qua ngày khác, cô đơn đến tuyệt vọng.

Giờ thì khác rồi.

Có người ở trong nhà tôi, cùng ăn cơm với tôi, nói chuyện với tôi, chúng tôi sắp cùng ngồi xuống bàn ăn.

Nhà đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến tôi thấy vui.

Ăn xong, tôi đi trải giường.

Giường đôi, tôi dựng một cái chăn giữa giường chia làm hai bên.

Chúng tôi chưa quen, lại thêm thể chất đặc biệt của tôi, tôi nghĩ cần phải giữ khoảng cách riêng tư.

Cố Kiết thấy vậy, giọng bất mãn: “Đồ nhà quê, cậu còn ghét tôi nữa à?”

Tôi cười gượng, không đáp thẳng: “Ngủ đi anh.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, nặng nề ấn nút tắt đèn.

Tôi sợ lạnh, thường ngủ tay chân lạnh ngắt, nửa đêm hay bị lạnh tỉnh.

Đêm nay mơ mơ màng màng sắp tỉnh thì một cơ thể ấm áp từ phía sau ôm lấy tôi, vòng tôi thật chặt vào lòng.

Tôi vô thức giãy giụa.

Lò sưởi càng ôm chặt hơn, còn bực bội nói: “Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ đi!”

Ấm quá.

Tôi buông bỏ kháng cự, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tối ngủ ngon bao nhiêu, sáng dậy trong vòng tay Cố Kiết lại xấu hổ bấy nhiêu.

Tôi nằm sấp trên ngực hắn, hắn hai tay ôm eo tôi, thân thể dính sát như keo, không tách ra nổi.

Mặt tôi đỏ bừng, giãy giụa muốn ngồi dậy.

Hắn ôm chặt, sức rất lớn.

Tôi ngoe nguẩy mãi không thoát, ngược lại còn chọc tỉnh hắn.

“Chậc, đừng lộn xộn!” Cố Kiết trừng tôi, giọng khàn khàn, mắt u ám.

Tôi lập tức cảm nhận được ở bụng dưới bị một cục đá biết cử động đè lên, đang rục rịch muốn phát tác.

Mặt tôi đỏ đến sắp nổ, cứng đờ không dám động.

Hắn buông tôi ra, bực bội lao vào toilet.

Trời vừa sáng, gà ngoài sân đã cục cục gọi.

Gà trong nhà cũng phấn chấn hẳn lên.

“Sao còn chưa ra?” Cố Kiết cúi đầu, nghiến răng.

“Mau lên, mau lên!”

Hôm nay không biết sao, Tiểu Cố Kiết lì lợm, sống chết không chịu nghe lời.

Hắn nhíu mày bực bội, trong đầu chợt lóe lên đôi mắt ướt át của tôi – vừa ngây thơ vừa mê hoặc.

Dây lý trí lập tức đứt phựt.

Chiếc máy bay hắn lái vẽ một đường trắng, cuối cùng cũng hạ cánh.

Cố Kiết thở hổn hển, mắt đầy thỏa mãn xen lẫn xấu hổ.

Đệt, hắn thế mà lại có cảm giác với đồ nhà quê này, đúng là điên rồi!

03

Hắn từ toilet đi ra thì tổ chương trình đến quay.

Đạo diễn bảo tôi giao cho Cố Kiết chút việc đồng áng để làm nội dung.

Tôi bảo hắn đi cho gà ăn – nhiệm vụ đơn giản nhất.

Cố Kiết cầm thùng thức ăn, cùng gà trừng mắt nhìn nhau.

“Qua đây ăn mau!” hắn ra lệnh.

Đám gà tức giận, bay vọt lên, mổ đầu hắn, móng dính phân gà cào loạn trên tóc.

Nhờ công gà Tony, hắn được tạo kiểu đầu ổ gà kèm phụ kiện phân gà miễn phí.

Cố Kiết đội đầu gà, mặt âm trầm, hình tượng soái ca tan tành.

Tôi không nhịn được, che miệng cười khẽ.

Hắn nghe thấy, ném thùng thức ăn, ép sát tôi, hung hăng đè tôi vào tường.

Hắn bóp chặt cổ tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu thấy rất buồn cười à?”

Ánh mắt hắn sắc như dao, muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi sợ đến run lẩy bẩy.

Hỏng rồi, quá đắc ý quên mất đây là ma vương đầu đường.

Một kẻ nhỏ bé như tôi mà chọc giận hắn, chắc mười mạng cũng không đủ.

Tôi cực kỳ hối hận, từ kẽ môi ép ra lời cầu xin đứt quãng:

“Tôi… sai rồi… lần sau không dám nữa…”

Cổ bị bóp đến thiếu oxy.

Nước mắt tôi giàn giụa, đôi mắt ướt át mất tiêu cự, mê ly nhìn hắn, đáng thương yếu ớt.

Cố Kiết đột nhiên ánh mắt tối sầm, buông cổ tôi ra.

Tôi ôm cổ ho khan, sống sót sau tai nạn.

Hắn thấp giọng chửi thề: “Mẹ kiếp… đúng là yêu tinh…”

Tôi ù tai, không nghe rõ.

Chỉ biết khi nhìn vào mắt hắn, tim tôi lại đập loạn một nhịp.

Trong mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa nguy hiểm nồng đậm – như dã thú muốn nuốt chửng tôi.

04

Tôi sợ.

Bắt đầu rụt cổ làm người, không dám trêu chọc hắn nữa.

Hắn bảo gì thì làm nấy, tuyệt đối không trái lời.

Cố Kiết thích ăn cay, muốn ăn món cay.

Tôi lập tức đi mua ớt về xào cho hắn.

Bếp nóng hầm hập, nửa vì lửa, nửa vì cay.

Hắn đứng bên cạnh giám sát.

Mồ hôi theo cổ tôi chảy dài, tôi định tìm khăn lau.

Đột nhiên hắn cúi sát lại, liếm giọt mồ hôi đó đi.

Scroll Up