Thiếu gia ác liệt nhà giàu bị gửi đi tham gia show cải tạo “Biến hình”, phải đến ở nhà tôi.

Tôi ngoan ngoãn làm không khí, tuyệt đối không trêu chọc hắn.

Thiếu gia lại bảo tôi cứ đi quyến rũ hắn, phải “trừng phạt” tôi thật tốt.

Tôi chạy kiểu gì cũng không thoát được.

Sau này, hắn phát hiện tôi là song tính.

Ánh mắt cười càng sâu:

“Bảo bối, đang giấu món đồ chơi gì tốt thế, để chồng ngắm một chút nào?”

01

Tôi là trẻ mồ côi, một mình sống trong căn nhà cũ nát ở thôn Lý Gia.

Tổ chương trình 《Biến hình》 tìm đến, nói muốn dùng nhà tôi làm địa điểm quay, để một thiếu gia thành phố đến ở.

Ở một tháng, hai vạn đồng.

Hai vạn! Đó là số tiền tôi bán trứng gà cả năm mới có đấy!

Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa.

Tổ chương trình giao nhiệm vụ: “Thứ Bảy chính thức khai máy. Thiếu gia sẽ gõ cửa, cậu ra mở cửa và tương tác với cậu ấy, quay đoạn cảnh dọn vào.”

Tôi ngây ngô gật đầu.

Nghĩ người thành phố thích sạch sẽ, thứ Bảy tôi dậy từ tờ mờ sáng, lau dọn phòng ốc sáng bóng.

Lau bàn xong, định hất chậu nước bẩn ra sân.

Không để ý có người đứng ở cửa.

Tay tôi nhanh một nhịp, nước bẩn văng tung tóe, hắt hết lên người kia.

Cố Kiết vừa bị bố mẹ đánh hội đồng xong, bị tống đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Trong lòng vốn đã nghẹn một bụng lửa, giờ lại bị nước hôi tạt ướt sũng, triệt để bùng nổ.

Hắn hung ác trừng tôi, nắm đấm xông thẳng tới đầu tôi: “Đồ nhà quê, muốn chết hả?!”

Cố Kiết cao mét chín, đứng đó như một cây cột đen sì, hung thần ác sát y như xã hội đen.

Tôi sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, liên tục lùi lại: “X, xin lỗi…”

Giọng tôi run rẩy, đuôi mắt rũ xuống, trông đáng thương cực kỳ.

Sự yếu đuối của tôi làm hắn thấy vui.

Ngọn lửa trong lòng Cố Kiết dịu đi một chút.

Hắn không đánh tôi.

Chỉ chỉ nước bẩn trên mặt mình, cáu kỉnh nói: “Lau sạch cho tôi!”

Tôi vội vàng lấy khăn giấy.

Cố Kiết mét chín, tôi có mét bảy.

Hắn không cúi đầu, tôi chỉ có thể ngửa cổ, nhón chân, cố sức lau mặt cho hắn.

Lau xong, cổ tôi mỏi, ngón chân đau nhức.

Từ góc nhìn của Cố Kiết, tôi trông như một chú cún con mắt tròn xoe, cố gắng nhón chân, tủi thân rúc vào gần chủ nhân cao lớn của mình.

Trong mắt Cố Kiết lóe lên một tia hứng thú.

Lăn lộn một hồi như thế, thiếu gia Cố cuối cùng cũng hết giận, vào nhà.

“Tôi ngủ đâu?”

Cố Kiết nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có một phòng ngủ.

“Chúng ta ngủ chung.”

Tôi dẫn hắn vào phòng ngủ chính, ngại ngùng cười: “Tôi sống một mình, trong nhà không có phòng thừa.”

Mặt Cố Kiết lập tức đen lại, quay ra mắng tổ chương trình: “Tiền đầu tư của bố tôi, các người đem đi cho chó ăn hết rồi à? Để tôi ở cái ổ chuột này?”

Đạo diễn đổ mồ hôi: “Đây là ý của Cố tổng.”

Để cậu ở nơi tồi tàn nhất, mài giũa cái tính hư hỏng đó đi.

“Chậc.” Cố Kiết bực bội, một cước đá bay đống chai không tôi xếp ở góc tường để bán ve chai.

“Rầm rầm”, chai lăn lóc đầy sàn.

Tôi đau lòng chạy đi nhặt.

“Cố thiếu gia, chỉ một tháng thôi, ngài chịu khó chút ạ.” Đạo diễn khuyên nhủ.

Cố Kiết đành nén giận, túm tôi từ dưới đất lên, nghiến răng hỏi: “Chỗ tắm ở đâu? Tôi muốn tắm!”

Tôi run run chỉ vào cái phòng tắm đơn sơ trong phòng.

Cố Kiết hừ lạnh một tiếng, buông tôi ra, đi vào.

Đạo diễn quay xong cảnh cần quay, dẫn cả đoàn đi hết.

Vở kịch náo loạn kết thúc, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Chiếc áo phông rẻ tiền dính sát vào ngực, cọ vào chỗ nhạy cảm khiến tôi ngứa ngáy.

Bên dưới vì sợ hãi cũng hơi ướt, dính nhớp khó chịu.

Nghĩ Cố Kiết tắm chắc còn lâu, tôi to gan thay quần áo.

Ai ngờ mới thay được một nửa, Cố Kiết đã ra rồi!

“Xùy, nước lạnh chết mẹ, nhà quê, nhà cậu ngay cả máy nước nóng cũng không có à?”

Nghe thấy giọng hắn, tôi cứng đờ người, vội vàng quay lưng lại, luống cuống mặc quần.

Sợ bị hắn nhìn thấy thứ không nên thấy.

Cố Kiết nhíu mày, bước tới: “Cậu làm gì đấy?”

“Đừng… đừng lại gần…”

Càng gấp, khóa kéo càng không kéo lên được.

Cố Kiết đã đứng sau lưng tôi:

“Đều là con trai, cậu ngại ngùng cái gì, hay cậu có cái gì mà tôi không có à?”

Mặt tôi đỏ bừng như máu.

“Tôi phải xem xem, cậu đang giấu cái gì!”

Cố Kiết đưa tay, xoay người tôi lại.

“Xoẹt” một tiếng, cuối cùng khóa kéo cũng kéo lên được.

Quay người, tôi mặt đỏ bừng đối diện với Cố Kiết.

Hắn ngẩn ra, cổ họng lăn một cái.

Tôi nhân cơ hội đẩy hắn ra, như con chim nhỏ giật mình, hoảng loạn chạy trốn.

Cố Kiết nhìn theo bóng lưng tôi, ngẩn người, vành tai đỏ ửng.

Mẹ nó, đồ nhà quê này đỏ mặt trông đúng là kích thích thật!

2

Tôi chạy ra trấn bán trứng gà, trứng sớm bán sạch rồi, nhưng tôi cố tình lề mề đến tận chiều tối mới dám về nhà.

Cố Kiết nằm dài trên giường chơi game.

Scroll Up