Ngày cưới sẽ cùng mặc vest trắng.
Sẽ không bao giờ có nữa.
Tôi vùi đầu vào công việc bận rộn.
Cửa hàng lễ phục gọi điện:
“Anh Trần, bộ vest cưới của anh có chỉnh sửa, anh có thể đến thử lại.”
Tôi không để ý.
“Không cần đâu.”
Bên kia vẫn kiên trì, nói phải mặc thử mới xem được hiệu quả.
Tôi tan làm, đành ghé qua.
Chậm rãi thay bộ vest trắng.
Tinh tế, vừa vặn.
Giống hệt như tôi từng tưởng tượng.
Rèm kéo ra.
Trên sofa có một người ngồi.
Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.
Tôi nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Ninh Cẩn Nguyệt.
Bộ vest này trước mặt anh, như chứng cứ cho sự phản bội năm đó.
Tôi hoảng hốt kéo rèm lại, muốn thay ra.
Anh đã bước tới.
Từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Bóp cằm tôi, nụ hôn gấp gáp rơi xuống.
Cắn môi lưỡi tôi, truyền cả đau đớn sang.
Tay siết mạnh như muốn nghiền nát tôi, nhào nặn vào tận xương.
“Trần Độ Chu, tôi hối hận rồi.”
“Cái gì?”
“Tại sao kẻ phản bội lại có thể hạnh phúc viên mãn?”
“Em còn chưa chuộc đủ tội.”
12.
Khi tôi tỉnh lại, đã ở nhà họ Ninh.
Cổ còn nhói đau.
Giơ tay lên mới phát hiện tay trái bị còng, nối với sợi xích kéo vào lỗ trên đầu giường.
Lúc trước rời đi còn chưa có thứ này.
Tôi thở dài, nhìn Ninh Cẩn Nguyệt cầm cốc nước bước vào.
“Thả tôi ra đi, họ sẽ tìm tôi.”
“Cứ để họ tìm.”
Nước anh đút vào miệng tôi.
Vị mật ong chanh anh từng thích nấu.
Hòa cùng nụ hôn của anh, vừa ngọt vừa chua.
Anh hôn sâu và gấp.
Kéo tôi lăn vào nhau, cướp hết hô hấp và nhịp tim của tôi.
Tôi đưa tay đẩy eo anh.
“Thật sự… sẽ chết đấy.”
Ngón tay anh luồn vào tóc tôi, ép tôi tiếp tục dây dưa.
“Chết thì chết.”
“Chết rồi sẽ không làm người ta đau nữa.”
“Trần Độ Chu, tốt nhất em chết ở đây.”
“Chết trên giường tôi, chết bên cạnh tôi.”
“Như vậy anh sẽ vui sao? Sẽ không hận tôi nữa sao?”
Anh khựng lại, rồi ôm tôi chặt hơn.
“Phải. Như vậy tôi mới vui.”
Nhưng không trả lời câu thứ hai.
Là còn hận tôi.
Hay là còn quá yêu tôi.
Anh rất bận.
Chỉ khi rảnh mới tháo còng cho tôi.
Dẫn tôi ra ngoài “thả gió”.
Biệt thự ven hồ có thể câu cá.
Anh kiên nhẫn giúp tôi thả dây, thu dây.
Tôi được anh ôm trong lòng.
Trời đẹp như vậy.
Giống như đây chỉ là một ngày bình thường trong đời chúng tôi.
Dây câu của tôi không động.
Bên anh lại giật mạnh.
Cả hai nín thở.
Con cá lớn mắc câu.
Anh cầm dây, vô thức quay sang tôi cười rạng rỡ.
“Trần Độ Chu, em nhìn này!”
Tôi nhìn nụ cười sáng bừng của anh.
Cả hai khẽ sững lại.
Rồi anh thu lại nụ cười.
Tôi mới nhận ra.
Sau khi gặp lại, Ninh Cẩn Nguyệt rất ít khi cười vui như thế.
Giống như sợ ông trời lấy đi chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại.
Tôi theo bản năng nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
“Giỏi thật.”
Anh ôm chặt tôi vào lòng.
“Hồ này… có cá câu cả đời cũng không hết.”
Cả đời.
Xa xôi mà rung động.
Tôi tham lam hít lấy hương thơm trên người anh.
Lại thấy đau lòng.
Tiếc rằng tôi không thể có được.
Ngay cả đoạn thời gian cuối cùng này…
Cũng là tôi ích kỷ trộm lấy.
13.
Nhà họ Ninh vốn không yên ổn, xuất thân từ giới hắc đạo.
Từ đời ông nội của Ninh Cẩn Nguyệt đã có vô số tình phụ và con riêng.
Các chi nhánh trong gia tộc rối ren chồng chéo.
Lại còn tôn sùng luật rừng, mạnh được yếu thua.
Vì thế năm đó tôi mới nhặt được Ninh Cẩn Nguyệt bị thương nặng, lại mất trí nhớ.
Chỉ là không ngờ, nhiều năm sau, sóng gió lại cuộn trào lần nữa.
Ninh Cẩn Nguyệt cho người thu dọn đồ đạc, nói với tôi:
“Chúng ta đổi chỗ ở. Nơi này không an toàn nữa.”
Tôi gật đầu, nhìn anh lấy ra một bộ còng tay mới.
Rồi còng tay hai chúng tôi lại với nhau.
Tôi bật cười bất lực.
“Ngày nào tôi cũng bị bao nhiêu người canh chừng, có chạy được đâu.”
“Vì tốt cho em. Đỡ phải nghĩ bậy.”
“Nghĩ bậy thì sao?”
Anh mở cửa xe, nghe vậy quay đầu nhìn tôi một cái.
“Đánh gãy chân.”
Tôi thấy anh đúng là rất thù dai.
Năm đó tôi đánh gãy chân anh… cũng vì uất nghẹn đến phát điên.
Anh quay về tìm tôi khi Dư Oánh vừa mang thai một tháng rưỡi.
Anh hận tôi phản bội, hận tôi vì sao không đợi anh.
Tôi hận anh đột nhiên biến mất, hận anh để tôi sống trong trạng thái mất hồn lạc phách.
Cảm xúc đau đớn bùng nổ dữ dội, hai người đánh nhau đến long trời lở đất.
Ngôi nhà ba năm chung sống biến thành đống đổ nát.
Không biết tiếng ai khóc nhiều hơn.
Cuối cùng anh bò đến bên tôi, ôm chặt.
“Bảo cô ấy bỏ đứa bé đi. Coi như… chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Nhưng tôi không thể vì lỗi lầm của mình mà tước đoạt quyền làm mẹ của Dư Oánh.
Huống hồ cô ấy vô cùng kiên quyết muốn giữ lại đứa trẻ.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ, vừa xoay người đã bị ôm chặt.
“Đang nghĩ gì?”
“Chân anh… trời mưa có đau không?”
“Có chút. Nhưng tôi thích.”
“Cơn đau sẽ nhắc tôi nhớ rất nhiều thứ.”
“Nhất là… đừng quên hận em.”
Tiếng thở dài, sự im lặng.
Tôi định ngồi dậy bật đèn.
Bỗng một vật gì đó đập mạnh làm vỡ kính.

