Giờ nếm trái đắng, lại mong tất cả có thể làm lại.

A Tinh, tôi sợ anh chịu khổ như vậy, vậy mà chính tôi lại cho anh nhiều đau đớn nhất.

Điện thoại Dư Oánh gọi tới, giọng hoảng hốt:

“Anh mau đến bệnh viện, Lạc Lạc vào phòng cấp cứu rồi!”

Gần đây thằng bé đã vào phòng cấp cứu hai lần.

Tình trạng càng lúc càng xấu.

“Hôm nay tôi sẽ nhờ bác sĩ làm xét nghiệm ghép thận.”

“Không được!”

Tôi kiên nhẫn nói:

“Một quả thận với tôi không là gì. Em không muốn cứu Lạc Lạc sao?”

Hai người nhìn đèn xanh trước phòng cấp cứu.

Cô ấy che miệng khóc.

Tựa vào vai tôi.

Lần hiếm hoi tôi không né tránh, lựa chọn thấu hiểu nỗi đau của một người mẹ.

7.

Cuối hành lang xuất hiện hai bóng người.

Người che kín mít có giọng nói rất dễ nghe.

“Làm phiền anh rồi.”

“Để cảm ơn, mời anh ăn một bữa được không?”

Tôi ngẩng đầu.

Là Ninh Cẩn Nguyệt.

Và Trình Ý Lan với đôi mắt rất giống tôi.

Anh dừng bước, nhìn Dư Oánh đang tựa vào vai tôi.

Tôi cứng người định lùi ra, nhưng bị cô ấy siết chặt hơn.

“Tiền chúng tôi sẽ nghĩ cách trả. Anh đừng dây dưa với anh Độ Chu nữa.”

“Gia đình ba người chúng tôi sống rất tốt.”

“Gia đình ba người.”

Anh lặp lại bốn chữ đó, cười.

Nhìn hốc mắt anh ửng đỏ, tôi không biết ai mới là người đau đớn.

“Được thôi. Bảo Trần Độ Chu tự mình nói với tôi.”

Dư Oánh siết chặt vạt áo tôi, ngẩng đầu nhìn.

Nhưng trong mắt tôi chỉ có nỗi buồn tràn ngập của Ninh Cẩn Nguyệt.

Cuối cùng… tôi im lặng.

Anh lướt qua vai tôi.

Tôi nghe Trình Ý Lan hỏi:

“Anh ta là ai vậy?”

“Không quan trọng.”

Trước mắt mờ đi.

Đúng vậy, không quan trọng.

Cái mùa hè chúng tôi từng thề yêu nhau cả đời… đã qua rất, rất lâu rồi.

Tôi hít sâu một hơi.

Không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

8.

Tôi vẫn đi làm xét nghiệm ghép thận.

Rất tiếc, không phù hợp.

Tôi nhìn đứa trẻ đang ngủ, không nghĩ thêm gì.

“Tìm tiếp đi, rồi sẽ có hy vọng.”

Ngẩng đầu lên, thấy Dư Oánh thất thần làm đứt tay.

Tôi lấy quả táo khỏi tay cô ấy, dán băng cá nhân.

“Cẩn thận chút.”

“Ừm.”

Bị cô ấy nắm ngược lại, tôi cảm thấy khó chịu, liền rút tay ra.

May mà trời không tuyệt đường người.

Một tuần sau khi tôi xét nghiệm thất bại.

Có được nguồn thận rất phù hợp.

Ca phẫu thuật của Lạc Lạc cũng rất thành công.

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi đặt hộp cơm lên đầu giường, gọi tôi ra khỏi phòng bệnh.

“Con cũng lớn rồi, con bé cũng đã mổ xong.”

“Chuyện con và Dư Oánh, đừng kéo dài nữa.”

Tôi tránh ánh mắt bà.

“Con bé mệnh khổ, từ nhỏ không có cha, lớn lên theo sau mông con.”

“Con lại làm ra chuyện đó với người ta.”

“Lại còn thân thể nó không tốt, cả đời chỉ có thể có một đứa trẻ này.”

“Con sao có thể không chịu trách nhiệm?”

“Nghe nó nói, con lại liên lạc với người đàn ông đó phải không…”

Tôi không phủ nhận.

Bà thở dài.

“Có con rồi, hai người không thể dứt sạch được.”

“Nó không để ý sao?”

“Cha mẹ già rồi, chỉ mong thấy con thành gia lập nghiệp.”

Ánh mắt tôi rơi trên mái tóc đã lấm tấm bạc của bà.

Cuối cùng tôi gật đầu.

“Con biết rồi, mẹ.”

9.

Gió trên sân thượng bệnh viện rất lạnh.

Không có sao băng, chẳng biết cầu nguyện ở đâu.

Có người đẩy cửa bước vào.

“Ơ, anh ở đây à? Tìm anh nửa ngày rồi.”

Tôi bất ngờ.

Là Trình Ý Lan.

Anh ta luôn mang theo khí chất tự tại, quen thuộc.

“Anh tìm tôi?”

“Ừ. Đến hỏi kinh nghiệm của ‘bạch nguyệt quang’.”

Anh ta đánh giá tôi.

“Quả nhiên rất giống. Anh sửa soạn lại rồi debut đi, biết đâu còn ké được fame của tôi.”

Tôi mệt mỏi, chẳng muốn nói gì.

“Tôi trả tiền cho anh, anh kể tôi nghe Ninh Cẩn Nguyệt thích gì, ghét gì.”

“Anh rất thích anh ấy?”

Anh ta gật đầu.

Sự thẳng thắn ấy khiến tôi vô cùng ghen tị.

“Anh không thấy tôi và anh ấy rất xứng đôi sao?”

“Nếu anh ấy ở bên tôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của Trình Ý Lan.

Hiểu rằng năm tháng chưa từng chờ ai.

Tôi và Ninh Cẩn Nguyệt đều phải đi tiếp.

Đến ngã rẽ của đời người.

Anh nên sống hạnh phúc hơn tôi.

10.

Đêm luôn khó ngủ.

Môi bị Ninh Cẩn Nguyệt cắn rách vẫn còn nhói.

Anh đứng dậy, tôi gọi lại:

“Tôi sắp kết hôn rồi.”

Bước chân anh khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Sao? Gửi thiệp mời cho tôi à?”

Không.

Chỉ là muốn nói lời tạm biệt với A Tinh của tôi.

“Phần tiền còn lại tôi sẽ trả anh. Sau này chúng ta…”

Câu đó nặng như nghìn cân.

“Đừng gặp lại nữa.”

“Được.”

Giọng anh hờ hững.

Như thể quá khứ của chúng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.

Tôi rời đi.

Nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn.

Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tôi.

Khoảng cách quá xa.

Khi hốc mắt tôi đau nhói.

Tôi lại nghĩ đến một điều.

A Tinh, anh có khóc không?

11.

Hôn lễ được chuẩn bị gấp rút.

Tôi cùng Dư Oánh đi thử váy cưới.

Hết bộ này đến bộ khác, cô ấy rất hào hứng.

Cà phê nguội lạnh, vị đắng nơi đầu lưỡi.

Cô ấy kéo rèm ra, cười với tôi.

“Anh Độ Chu, bộ này thế nào? Đẹp hơn bộ vừa rồi không?”

“Bộ nào cũng đẹp.”

Nhân viên cười nói:

“Chồng cô thật kiên nhẫn, hai người thật hạnh phúc.”

Nói xong đi lấy khăn voan.

Tôi ngồi xuống chỉnh lại vạt váy cho cô ấy.

Bị cô ấy nắm tay làm nũng:

“Rốt cuộc bộ nào đẹp hơn, anh nghiêm túc chút đi, em chọn không ra.”

Giống như chúng tôi thật sự là một đôi tình nhân.

“A Oánh, em thật sự thấy hạnh phúc sao?”

Tay cô ấy khựng lại.

“Anh không thể cho em nhiều hơn nữa.”

Tôi chưa từng có một chút tình cảm nam nữ nào vượt quá tình anh em với cô ấy.

Dù vậy… vẫn muốn sao?

“Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau.”

“Rồi sẽ có.”

Rất nhiều cặp vợ chồng sống cùng nhau cả đời mà lòng đã xa cách.

Dây dưa lâu rồi, tê dại, rồi cũng thành quen.

Tôi nhìn vạt váy trắng.

Nhớ đến lời hứa cùng một người nào đó.

Scroll Up