10
Phù Xuyên, học trưởng đại học của tôi, và cũng là người mà tối qua tôi lỡ mồm lôi ra làm “người trong mộng”.
Ai mà ngờ, hôm nay lại trở thành đồng nghiệp mới.
“Chào Tổng giám Tống.”
Tống Luật Hồi khẽ gật đầu, ánh mắt lướt lên lướt xuống đánh giá Phù Xuyên, vừa định mở miệng thì tôi đã nhanh chân chen vào:
“Anh, em còn việc phải báo cáo với Tổng giám. Tí nữa em tìm anh nhé!”
Nói xong, tôi nhanh như chớp mở cửa, đẩy Tống Luật Hồi vào trong, đóng cửa lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu có chuyện gì cần báo cáo với tôi?”
Ha ha… tôi… có gì nhỉ?
Cố đánh trống lảng cho qua, xong tôi ra khỏi văn phòng, đến khu nghỉ tìm thấy Phù Xuyên.
Sau khi tốt nghiệp, đã nhiều năm không gặp.
Nhưng đúng là “nam thần học đường”, anh vẫn điển trai như xưa, chỉ là trên khuôn mặt có thêm chút dấu vết của công việc mệt mỏi.
“Không ngờ anh lại vào công ty bọn em, sao không nói trước?”
“Lúc phỏng vấn anh tưởng trượt rồi, nên cũng chẳng báo. Ai ngờ lại may mắn đỗ, nghĩ sớm muộn gì cũng gặp nên để sau cũng được.”
Tôi gật gù.
Định bụng nhắc anh, nếu lỡ bị Tống Luật Hồi để ý, thì đừng bận lòng.
Nhưng nghĩ lại, Tống Luật Hồi còn chẳng biết anh ta là ai.
Thôi, khỏi nói.
“Lục Giám, tan làm đi ăn với anh không? Vừa ôn chuyện vừa mừng hội ngộ, cùng công ty nữa, đúng là có duyên.”
Tôi vừa định gật đầu, vì thật ra cũng lâu lắm rồi tôi không gặp lại ai thời đại học.
Thì một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng —
“Trợ lý Lục không rảnh, tối nay cậu ấy tăng ca với tôi.”
11
Suýt chút nữa tôi đánh rơi cốc nước trong tay.
Tôi nào có biết mình phải tăng ca đâu!
“Vậy để lần sau nhé,”
Phù Xuyên mỉm cười thân thiện, tôi cũng cố gượng cười đáp lại.
Nhưng chưa kịp cười trọn vẹn, đã bị Tống Luật Hồi gọi đi:
“Cười cái gì mà khổ sở vậy? Sau này bớt cười đi.”
…
Ờ, mạng tôi khổ thật đấy.
Vừa vào văn phòng, tôi còn chưa hỏi anh ta định làm gì thì đã nghe:
“Người đó là ‘người mới’ mà cậu thích hả?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
“Như tôi nói rồi, mắt thẩm mỹ của cậu tệ thật.”
Này, Tổng giám, đây là công kích cá nhân đấy nhé!
Buổi chiều, tôi nhận được kiện hàng từ phu nhân Tống gửi tới.
Mở ra mới hiểu “cố gắng thêm” mà bà nói nghĩa là gì —
Một chồng ảnh mới tinh.
Tôi thật sự khâm phục bà.
Trong cái giới này, người độc thân nhiều đến thế à?
Lần trước đã gặp cả đống rồi mà vẫn còn nữa?
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn:
Phu nhân Tống: [Trợ lý Lục, ảnh nhận được chứ? Nhớ bảo Luật Hồi chọn kỹ nhé~]
Tôi: [Vâng ạ.]
Tôi có thể từ chối không?
Không thể.
Thế là tôi mang cả xấp ảnh dày cộp về văn phòng tổng giám.
Lần này tôi bỏ luôn ý định giới thiệu từng người, vì tôi đã hiểu — dù tôi có nói thế nào, anh ta cũng chẳng nghe.
Tốt nhất là để anh ta tự chọn đi.
Thích ai thì chọn người đó.
Thậm chí, nếu đối phương không thích anh, tôi cũng có thể trói về tận nhà.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm thế, đã bị gọi đi chỗ khác.
Xấp ảnh tạm để trên bàn.
12
Khi quay lại, đã gần hết giờ làm.
Tôi vội nhặt xấp ảnh, xông thẳng vào văn phòng.
“Tổng giám, đây ạ.”
Tôi đặt cả chồng ảnh xuống bàn anh ta.
“Đây là gì?”
“Là phu nhân gửi, danh sách đối tượng xem mắt mới.”
Tống Luật Hồi nhìn tôi, vẻ bất mãn.
“Trợ lý Lục, cậu không thấy dạo này công việc nhiều thế nào à?”
Tôi gãi đầu, cười ngượng.
“Tôi đâu bắt anh đi hết, chỉ chọn vài người thích rồi hẹn sau.
Anh yên tâm, lần này anh vừa mắt ai, tôi có trói cũng mang người đó tới tận nhà cho anh.”
Sắc mặt anh ta hơi tối lại.
Tôi còn tưởng anh sắp nổi nóng, ai ngờ anh im lặng, bắt đầu xem ảnh.
Một tấm, hai tấm, xem mãi mà chẳng chọn tấm nào.
Có vài người tôi thấy còn xinh thật ấy chứ, mà anh ta lại chẳng hề động lòng.
Đúng là tiêu chuẩn cao ngất trời.
Bỗng, tay anh ta dừng lại.
Tôi khẽ nín thở — cuối cùng anh ta cũng tìm thấy người ưng ý?
Nhưng khi nhìn rõ bức ảnh, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không phải chứ — sao ảnh của tôi lại lẫn vào đây!?
Tôi vừa định giành lại, thì anh ta đã nhanh tay hơn, nhấc tấm ảnh lên, nhìn kỹ, rồi quay sang tôi, nói với vẻ thản nhiên mà vô cùng vô lễ:
“Trợ lý Lục chẳng phải nói, tôi thích ai thì cậu sẽ trói về tận nhà à?
Được, tôi chọn tấm này.
Tối nay tắm rửa sạch sẽ rồi tự đến giường tôi đi, được chứ?”
13
Câu nói ấy khiến đầu tôi trống rỗng.
Thế giới xung quanh như biến mất trong giây lát.
Không phải vì vui mừng.
Tôi biết rõ, Tống Luật Hồi chỉ đang đùa.
Anh ta không hề nghiêm túc.
Anh ta chỉ nói chơi thôi.
Hiểu ra điều đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong khoảnh khắc ban nãy… tim tôi thật sự loạn nhịp.
Cảm giác như bao năm chôn giấu nơi đáy lòng, bỗng dưng bị người ta nhìn thấu.
Và bây giờ, chỉ còn lại dư vị đắng nghét của một trò đùa.
Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh:
“Tổng giám, tôi không thích loại trò đùa này.”
Vừa dứt lời, nét mặt anh ta thay đổi.
Vẻ thoải mái, đùa cợt ban nãy biến mất.
Anh ta thu lại nụ cười, trầm mặc vài giây, rồi gom ảnh lại.

