Một tuần gặp bảy, tám người, tôi suýt kiệt sức.
Không hiểu anh ta lôi đâu ra được lắm lý do như thế.
Nào là không hợp bát tự, không hợp mắt, chênh tuổi, chênh chiều cao…

Người ta còn chẳng chê anh là trâu già gặm cỏ non, vậy mà anh còn chê người ta trẻ quá!

Dù bực thật, nhưng tôi vẫn sắp xếp thêm buổi cuối cùng.

“Tổng giám, theo tôi quan sát, người cuối này chắc chắn là gu của anh.”

Tống Luật Hồi khựng lại khi đang chỉnh tay áo.
Ánh mắt sâu thẳm: “Cậu biết tôi thích kiểu nào à?”

7

“Có lẽ vậy.”

Anh ta bước xuống xe trước, tôi đi theo sau.
Đối tượng hôm nay quả nhiên như tôi dự đoán — mọi thứ đều ổn: hợp tuổi, hợp tính, hợp mặt mũi, lại không sợ cái tính khó ưa của anh ta.
Gia thế cũng không tệ.

Thấy hai người trò chuyện khá vui, tôi thầm thở phào, ra hiệu cho anh — lần này làm ơn đừng làm hỏng nữa nhé.

Nhưng rồi… anh ta bất ngờ cúi xuống chỉnh cà vạt cho tôi.

Không khí đông cứng lại vài giây.
Tôi vội cười gượng lảng đi.
Câu chuyện lại tiếp tục.

Tôi vừa định uống miếng nước cho đỡ mệt, ai ngờ uống nhanh quá bị sặc.
Còn chưa kịp đứng dậy, anh ta đã tới trước, vỗ nhẹ lưng tôi, lấy khăn giấy lau miệng cho.

Khoan đã!
Trước mặt đối tượng xem mắt của anh mà anh làm vậy?!
Có phép lịch sự nào như thế không!

Tôi đang định giải thích, thì người đối diện đã đứng lên trước:
“Nếu Tống tiên sinh đã có người trong lòng rồi, vậy buổi xem mắt này khỏi tiếp tục nữa.”

Đừng mà… trong lòng tôi gào khóc.

Ai mà ngờ — buổi cuối cùng lại bị tôi phá hỏng!

Phu nhân, xin lỗi bà.

Quay đầu lại, thủ phạm đã ngồi cách tôi tám mét, bình thản uống cà phê như chưa có gì xảy ra.

Tôi biết ngay mà — anh ta cố ý!

8

“Xin lỗi phu nhân, Tổng giám không ưng ai cả.”
“Không sao, không sao, Trợ lý Lục, cậu thuyết phục được nó đi gặp là giỏi lắm rồi. Cố gắng thêm nhé.”

Cúp máy, tôi chán nản ngồi lên xe.

“Bác Trương, đưa Trợ lý Lục về trước đi.”
Tôi không từ chối — xem như bồi thường cho ngày hôm nay.

Khi đã bình tĩnh lại, tôi ngồi nghiêm túc nói:
“Tổng giám, tôi biết hôm nay anh cố tình làm thế. Tôi bỏ qua, nhưng sau này mong anh giữ khoảng cách với tôi.”
“Khoảng cách gì?”
“Khoảng cách bình thường giữa cấp trên và cấp dưới.
Chỉnh cà vạt, vỗ lưng, lau miệng — những chuyện như thế không nên xảy ra giữa chúng ta.”

Tống Luật Hồi không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, ngả người ra ghế, ánh mắt lười biếng, lại mang chút trêu chọc.
Giống hệt yêu tinh trong đêm, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Tôi cố gắng không né tránh ánh nhìn đó.
Dù sao, ai tránh trước là người thua.

“Tại sao?”
Tại sao à…

Tôi nghĩ mãi, tìm ra một lý do an toàn:
“Tất nhiên là vì tôi có người mình thích rồi!”
“Là người cậu từng nói đang thầm yêu à?”

Chết thật, quên mất vụ đó.

“Không, là người mới.”

Sau câu đó, cả đoạn đường im lặng đến khi xe dừng trước nhà tôi.
Không khí ngột ngạt đến mức tôi suýt không thở nổi.

Vừa đến nơi, tôi liền mở cửa định xuống.
Không ngờ bị anh ta nắm tay lại.

“Người cậu thích trông thế nào?”

Thấy vẻ mặt anh ta như thể chưa trả lời thì không cho xuống, tôi đành nhanh trí bịa luôn,
miêu tả dáng vẻ và tính cách của người đàn anh mà tôi từng hâm mộ thời đi học.

Nghe xong, anh ta chỉ nhếch môi:

“Con mắt cậu đúng là tệ thật.”

9

“Cậu nói xem, sao trên đời lại có người vô duyên vô lễ đến vậy chứ!”
“Hahahahaha, thật luôn hả? Anh ta nói thế thật hả?”
“Không thì sao! Thật ra lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ anh ta nói lại lần nữa! Cậu nói xem, con người này có đáng ghét không cơ chứ?”

Bên kia điện thoại, Giang Dao cười đến không thở nổi.
“Tôi lại thấy anh ta đang ghen đó. Có khi nào anh ta thầm thích cậu không?”

Tôi dựa người vào lan can ban công, để gió mùa hè phả vào mặt.
“Không thể nào, cậu nghĩ nhiều rồi. Anh ta chỉ đơn thuần không vừa lòng chuyện tôi sắp cho anh ta quá nhiều buổi xem mắt thôi.”
“Thôi được, coi như cậu nói thật. Dù sao cũng là chuyện bịa, cậu chẳng thiệt gì.”

Nghĩ kỹ cũng đúng.
Giận thì dễ, nguôi giận cũng dễ.

Chỉ là… sáng hôm sau đến công ty, tôi mới hiểu thế nào là “nghiệp quật”.
Chuyện này dạy cho tôi một bài học — đừng bao giờ tiện miệng lấy người khác ra làm bia đỡ đạn.
Vì có thể, ngay ngày hôm sau, cậu sẽ gặp lại người đó thật.

“Lục Giám! Trùng hợp quá nha!”

Vừa theo Tống Luật Hồi bước vào thang máy, lên đến tầng tổng giám, phía sau đã vang lên một giọng gọi đầy hồ hởi.

Tống Luật Hồi, vốn đã đặt một chân vào văn phòng, nghe thấy tiếng gọi ấy liền khựng lại.

Nếu có thể, tôi thật muốn đẩy anh ta vào rồi đóng cửa luôn.
Nhưng tôi không dám.
Đành phải quay lại, cố cười tươi với người phía sau.

Phù Xuyên — học trưởng thời đại học của tôi, cũng chính là “người xui xẻo” mà tối qua tôi lấy ra làm bia che đạn.

À không, nghĩ lại thì người xui nhất bây giờ… chính là tôi.

Tôi cười, mà nụ cười còn khổ hơn cả khóc.

Scroll Up