“Em vất vả lắm mới có được… sao em có thể… sao có thể nói không cần là không cần…”
“Vì anh, tất cả đều có thể không cần.”
Em dùng sức nắm tay tôi.
“Đại Tráng, tôi là con riêng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi nên mục nát trong bùn, nên bị mọi người giẫm lên đầu.”
“Cho nên tôi liều mạng bò lên, để chứng minh với họ rằng tôi không thua kém bất kỳ ai. Thậm chí tôi có thể gả cho một người đàn ông, chỉ để quay về đoạt quyền.”
“Nhưng sau khi gặp anh, tôi mới phát hiện, những thứ đó… những thành công được người đời định nghĩa kia… đứng trước anh đều không quan trọng đến thế.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn anh, muốn anh đưa tôi đi… Anh nhìn đi, nhẫn, nhẫn tôi cũng đeo rồi. Tôi là của anh, anh không được không cần tôi.”
Em giơ tay trái lên cho tôi xem.
Cả người vừa ngang ngược vừa không nói lý, nhưng lại yếu đuối bất lực đến vậy.
“Cầu xin anh, đừng bỏ tôi…”
Trán Lục Yến Thanh tựa lên vai tôi.
Tôi cảm thấy hõm vai ướt nóng.
Em đang khóc.
Lục Yến Thanh đang khóc.
Cả đời này tôi chưa từng thấy em khóc.
Lúc cắn người em không khóc, lúc nổi giận em không khóc, cái đêm hôm đó làm tôi sống dở chết dở em cũng không khóc.
Bây giờ em khóc rồi.
Vì tôi.
Tôi nâng tay, đặt lên sau đầu em.
Ngón tay luồn vào mái tóc rối của em, khẽ ấn xuống.
“Vợ à.”
Giọng tôi cũng run.
“Tôi không bỏ em.”
“Tôi sợ làm lỡ em.”
Lục Yến Thanh đột ngột ngẩng đầu, đỏ mắt trừng tôi:
“Anh làm lỡ tôi chỗ nào?”
Tôi bị em dữ đến rụt cổ, nhưng vẫn thật thà nói:
“Tôi chẳng là gì, cũng chẳng có gì. Em theo tôi, cái gì cũng không có được…”
Lục Yến Thanh vươn tay bóp mặt tôi.
“Triệu Đại Tráng, anh nghe cho rõ đây.”
Nước mắt em còn treo trên mặt, nhưng vẫn hung dữ vô cùng.
“Anh không phải chẳng có gì. Anh có ngực, có con của tôi.”
Em khựng lại, giọng thấp xuống:
“Còn có trái tim của tôi.”
Tôi bị em bóp mặt, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, ngây ngốc gật đầu.
Xe buýt đã đi từ lâu.
Trên trạm chỉ còn hai chúng tôi.
Tuyết lại bắt đầu rơi, nhỏ vụn dày đặc, rơi trên vai Lục Yến Thanh, rơi trên hàng mi em.
Tôi đưa tay phủi hạt tuyết trên tóc em.
“Vậy… về nhà nhé?”
Lục Yến Thanh nắm tay tôi, siết chặt hơn.
Em không nói gì, kéo tôi vào lòng.
Bụng tôi quá lớn, chắn ở giữa, em không ôm trọn được.
Em bèn nghiêng người, đặt cằm vào hõm vai tôi, vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi.
Lòng bàn tay áp lên cái bụng đã nhô cao của tôi.
Tiểu Bảo ở bên trong đá em một cái.
Lục Yến Thanh cười khẽ, giọng vẫn còn mang âm mũi sau khi khóc.
“Đá tôi à? Giống cha con, thiếu đòn.”
“Tôi không phải đã để lại giấy nhắn, bảo anh chờ tôi sao? Sao anh không nghe lời, một mình chạy vào thành phố?”
Tôi ngẩn ra.
“Tôi không thấy giấy gì cả…”
Lục Yến Thanh bỗng hiểu ra điều gì, khẽ cười.
“Biết rồi.”
“Sau này sẽ không vậy nữa.”
“Sau này tôi sẽ đích thân nói với anh.”
“Ừ!”
16
“Vợ à, thật sự không sao sao?”
“Cái gì?”
Tôi bế em bé, cúi mắt hỏi:
“Em không có tiền, không có quyền, cũng không có gia thế và thân phận đủ hiển hách.”
“Không có những thứ đó, cũng không sao à?”
Lục Yến Thanh đang giặt tã cho Tiểu Bảo.
Em mặc chiếc áo vải thô tôi may cho, tay áo xắn tới khuỷu tay.
Nghe thấy lời này, em vẩy nước trên tay, lau khô vào tạp dề rồi đi tới.
Em cúi người, dùng ngón tay véo má thịt của Tiểu Bảo.
Sau đó ngẩng mắt nhìn tôi.
“Triệu Đại Tráng, có phải ngực anh lại ngứa rồi không?”
Tôi rụt cổ.
“Tôi chỉ hỏi thôi mà…”
Em thở dài, vươn tay ôm vai tôi, ôm cả Tiểu Bảo vào lòng.
“Trước đây lúc tôi có những thứ đó, đêm nào cũng không ngủ được.”
“Bây giờ tối nào cũng ôm anh, ngủ còn say hơn ai hết.”
Em cúi đầu, môi dán sát bên tai tôi, giọng đè rất thấp.
“Hơn nữa, ai nói tôi chẳng có gì?”
“Tôi có anh, có Tiểu Bảo, còn có…”
Tay em không đứng đắn mà mò lên trên, bóp lấy ngực tôi.
“Còn có bộ ngực to nhất cả thị trấn này.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Vợ à! Ban ngày ban mặt mà!”
Em cười khẽ thành tiếng.
“Sợ gì, lại chẳng có ai nhìn.”
Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng, Tiểu Bảo đang mở đôi mắt đen láy nhìn chúng tôi.
Lòng tôi mềm như đường tan.
Năm đó sau khi từ thành phố trở về, Yến Thanh thật sự chẳng lấy gì cả.
Người đàn ông mặc vest kia sau đó từng tìm em mấy lần, em thậm chí không cho anh ta vào cửa.
Em cầm chút tiền lẻ tôi dành dụm được, thuê một cửa tiệm nhỏ trên thị trấn, bắt đầu buôn bán.
Em đầu óc nhanh nhạy, mắt nhìn tốt.
Chưa tới ba năm, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ có sân trên thị trấn.
Tôi cũng không đến lò gạch nữa, ở nhà nấu cơm cho em, chăm Tiểu Bảo.
Tối em về, tôi sẽ múc nước rửa chân cho em.
Rồi nằm trên giường sưởi, mặc cho em giày vò.
Sau khi sinh Tiểu Bảo, chỗ đó của tôi trở nên nhạy cảm hơn.
Mỗi lần Yến Thanh làm tôi, tôi đều khóc đến rối tinh rối mù.
Nhưng em chưa từng chê tôi.
Em nói tôi là mạng sống của em.
“Đại Tráng.”
“Ơi.”
“Tối nay ăn gì?”
“Em muốn ăn gì tôi làm cái đó. Hầm sườn nhé?”
“Được.”
Em cúi đầu hôn mạnh lên miệng tôi một cái.
“Tiện thể tắm rửa sạch sẽ, lên giường sưởi đợi tôi.”
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Tôi tên Triệu Đại Tráng.
Là một gã đàn ông thô kệch ở vùng quê.

