Tôi là một gã đàn ông thô kệch ở vùng quê.
Ấy vậy mà lại có một người vợ đẹp như tiên giáng trần.
Vợ tôi tính tình lạnh lùng, cứ thích cắn lên ngực tôi.
Tôi không trách em, ngược lại còn càng thương em hơn, muốn sao không cho trăng.
Tôi chỉ cầu em để lại cho tôi một đứa con nối dõi.
Về sau, tôi sờ lên cái bụng đã nhô cao, ngây ngốc hỏi:
“Vợ à, sao con lại ở trong bụng tôi vậy?”
01
Thím Lý kéo cái giọng oang oang chạy từ bờ ruộng tới.
“Đại Tráng! Đại Tráng! Lần này cậu không được từ chối nữa đâu!”
Tôi chống cuốc xuống đất:
“Thím à, cháu thật sự không vội.”
Thím Lý vỗ một cái vào sau ót tôi:
“Cậu không vội nhưng mẹ cậu dưới suối vàng sốt ruột đấy! Hai mươi bốn tuổi rồi! Trong làng, người bằng tuổi cậu, con cái đã biết chạy hết rồi!”
Tôi bị mắng đến chẳng dám cãi.
Thím Lý hạ thấp giọng nói:
“Lần này khác mấy lần trước, là người từ thành phố tới.”
“Là nam, dáng dấp tuấn tú lắm. Nhà gặp chút chuyện, muốn tìm một người thật thà, đáng tin. Không kén điều kiện, chỉ có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì ạ?”
“Thật thà.”
“Còn sính lễ thì đưa tượng trưng là được.”
Tôi nghĩ bụng, nói đến thật thà thì tôi đúng là cũng có tên trong danh sách.
Tôi suy nghĩ một chút:
“Thím à, người đó… là ca nhi sao?”
Thím Lý gật đầu:
“Ca nhi, ca nhi đàng hoàng, là kiểu có thể sinh nở ấy.”
Tim tôi lập tức đập nhanh hơn.
Có thể sinh nở.
Nhà họ Triệu ba đời độc đinh, đến đời tôi mà tuyệt hậu thì chết rồi tôi cũng không còn mặt mũi gặp cha.
“Được.”
Tôi đứng thẳng lưng.
“Gặp thì gặp.”
02
Nơi gặp mặt là quán ăn lão Vương.
Lúc tôi tới, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Tôi gọi một bát mì, nhưng không dám động đũa, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa.
Người ấy đi theo thím Lý vào.
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Cao, trắng, gầy, đẹp đến mức giống như người giả.
Lúc bước đi, lưng em thẳng tắp, cằm hơi ngẩng lên, vừa nhìn đã biết là người được nuông chiều mà lớn.
Người như vậy lại muốn gả cho tôi?
Mặt trời mọc đằng tây rồi chắc?
Em ngồi xuống, nhìn tôi một cái.
Tôi không dám nhìn lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát mì.
Thím Lý nhiệt tình giới thiệu:
“Yến Thanh, đây là Đại Tráng, thật thà, chịu khó, tính tình cũng tốt.”
Rồi thím quay sang giục tôi:
“Cậu chào người ta đi chứ!”
Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi mới nặn ra được vài chữ:
“Chào… chào em.”
Lục Yến Thanh nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
Sau đó em cong môi.
“Được đấy, là anh đi.”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Mãi đến khi bị thím Lý vỗ cho một cái, tôi mới hoàn hồn.
Tôi sắp có vợ rồi.
03
Đêm động phòng, tôi run dữ lắm.
Tôi là một kẻ ích kỷ.
Tôi không nói trước với Yến Thanh về bí mật của mình.
Nhưng tôi thật sự rất muốn cưới vợ.
Cùng lắm nếu em chê tôi, tôi sẽ để em đi.
Tiền sính lễ tôi cũng coi như bù đắp cho em.
Đêm đó, trăng lên cao rồi tôi mới dám đẩy cửa vào phòng.
Lục Yến Thanh vẫn ngồi trên giường, đợi tôi vén khăn voan.
Tôi nuốt nước bọt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Tôi chùi tay lên ống quần mấy lần rồi mới dám tiến lên.
Bàn tay cầm que vén khăn run đến lợi hại.
Khoảnh khắc khăn voan rơi xuống, những lời tôi đã chuẩn bị trong đầu đều bay sạch.
Lục Yến Thanh ngước mắt nhìn tôi.
“Nhìn gì? Tôi đẹp lắm à?”
Tôi vụng miệng, chỉ nghẹn ra được hai chữ:
“Đẹp lắm…”
Ánh mắt Lục Yến Thanh dời xuống, rơi vào ngực tôi.
Tôi mặc một chiếc áo cài khuy chéo mới may.
Dù đã đo kích cỡ, nhưng phần ngực vẫn căng phồng lên.
Em nhìn một lúc rồi hỏi:
“Anh giấu thứ gì trong đó mà phồng vậy?”
Tim tôi thịch một cái.
“Không, không giấu gì cả.”
Lục Yến Thanh nheo mắt.
“Không giấu à… tôi không tin lắm.”
Tôi cuống lên, đầu óc nóng bừng, đưa tay kéo thẳng khuy áo.
Kéo đến khi vạt áo trước ngực mở toang, để lộ da thịt bên trong.
“Em xem đi, tôi thật sự không giấu gì! Tôi làm gạch khuân vác nên luyện ra đấy, ngực tôi là do tập mà có!”
Ánh nến lay động, vẻ mặt của Lục Yến Thanh nhìn không rõ lắm.
Nhưng em đứng dậy khỏi giường.
Đến khi em đi tới trước mặt tôi, tôi mới phát hiện em chỉ thấp hơn tôi một chút.
“Lại đây, để tôi sờ thử.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, tay em đã áp lên rồi.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Lục Yến Thanh bóp thử, như đang xác nhận điều gì đó.
Sau đó em cúi đầu cắn xuống.
Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không dám động đậy.
Hai tay nắm chặt lấy đường may quần, cứng rắn chịu đựng.
Một lúc lâu sau, bên ngực trái của tôi sưng lên quá nửa, Lục Yến Thanh cuối cùng mới chịu nhả ra.
Em lùi lại một bước, dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
“Được rồi.”
Em quét mắt nhìn ngực tôi đã sưng lên.
“Nhìn thì to, nhưng chẳng dùng được mấy. Anh tự giữ lại mà chơi đi.”
Nói xong, em quay người về giường, kéo chăn nằm xuống.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, luống cuống chẳng biết làm gì.
Áo vẫn còn mở toang.
Gió đêm len qua khe cửa sổ, lạnh buốt dán lên vùng da thịt đang sưng đau.
Đau, nhưng lại không hoàn toàn là đau.
Có một chỗ nóng hầm hập, tôi cũng không biết phải nói thế nào.
Tôi kéo áo lại, đứng một lúc lâu, mới nhỏ giọng mở miệng:
“Cái đó… vợ à.”
Lục Yến Thanh không động đậy.
Tôi cứng da đầu nói tiếp:
“Tôi muốn bàn với em một chuyện.”
“Nói.”
Tôi xoa xoa tay, ngồi xổm bên mép giường, hạ thấp giọng:
“Nhà tôi ba đời độc đinh, cha tôi mất sớm, trước khi mẹ tôi đi, bà dặn tôi nhất định phải để lại người nối dõi.”
“Cho nên…”
Tôi nuốt nước bọt.
“Em có thể… để lại cho tôi một đứa con không?”
Người trong chăn không có động tĩnh gì.
Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Rất lâu sau, Lục Yến Thanh mới nhấc mí mắt lên hỏi:
“Anh biết để lại giống nghĩa là gì không?”
Tôi thật thà gật đầu:
“Biết, chính là… cái đó… sinh con.”
Lục Yến Thanh nhìn tôi một lúc, đột nhiên bật cười.
“Triệu Đại Tráng.”
“Ơi!”
“Đợi khi nào anh luyện ngực to bằng cái bát nhà anh, tôi sẽ cân nhắc để lại cho anh một đứa con.”
Tôi lập tức cười hì hì.
“Được! Vậy nói chắc rồi đấy nhé!”
Luyện ngực thì đơn giản mà!
Chỉ cần dùng thêm chút sức là được!
Nghĩ đến việc không lâu nữa tôi sẽ có một thằng cu trắng trẻo bụ bẫm.
Tôi thấy ngay cả ngủ trong bếp cũng thơm.
04
Theo quy củ, sau bảy ngày tân hôn, tôi phải quay lại lò gạch làm việc.
Trước khi đi, tôi đứng chôn chân ở cửa mãi.
“Cái đó… tôi đi làm đây. Cơm trưa tôi hâm trong nồi rồi, em nhớ ăn.”
Lục Yến Thanh lật một trang sách:
“Ừ.”
Tôi lại đứng thêm một lúc.
“Trong bếp có trứng gà, em luộc mà ăn.”
“Ừ.”
“Nước trong chum đủ dùng cả ngày. Nếu không đủ, em đừng ra giếng gánh nước, đợi tôi về. Mép giếng trơn lắm.”
Cuối cùng Lục Yến Thanh cũng ngẩng mắt.
“Có đi không? Không đi thì ở lại dùng ngực quạt mát cho tôi.”
Ngực thì quạt mát kiểu gì?
Vợ tôi đúng là biết đùa.
Tôi vui vẻ, gãi gãi sau ót rồi quay người ra cửa.
…
Người ở lò gạch đều biết tôi cưới vợ.
Ai nấy vây lại.
“Đại Tráng, nghe nói vợ cậu đẹp lắm hả?”
“Người thành phố đến đúng không? Da có trắng không?”
“Đêm tân hôn thế nào? Kể nghe coi.”
Tôi cúi đầu xếp gạch mộc, không lên tiếng.
Lưu Nhị Cẩu cái miệng rộng, thay tôi trả lời:
“Đêm tân hôn của người ta ấy à, Đại Tráng ngủ trong bếp đấy!”
Cả đám cười ầm lên.
Mặt tôi đỏ tới tận cổ, cúi đầu cắm cúi bê gạch.
Lão thợ Lưu què ngồi ở miệng lò hút thuốc lào, rít hai hơi rồi nói:
“Cười cái gì mà cười, Đại Tráng thế gọi là thương vợ. Vợ mới đến, còn chưa quen cậu, cậu phải nhường nhịn.”
Lại dùng cán tẩu chỉ vào tôi:
“Nhưng cũng không thể nhường mãi được, nghe chưa? Lúc cần cứng thì phải cứng.”
Tôi rầu rĩ “ừ” một tiếng.
Trong đầu nghĩ toàn chuyện hôm nay còn chưa luyện ngực.
Tôi phải nhanh chóng luyện xong rồi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay ngắn đợi vợ tới cắn.
05
Hôm nay tan làm sớm hơn nửa canh giờ.
Tôi không đi cùng đám thợ.
Mà đi tới tiệm vàng ở phía đông thị trấn, mua một chiếc nhẫn vàng mang về.
Ra khỏi tiệm vàng, bước chân tôi nhanh như bay.
Trong đầu toàn là gương mặt của vợ.
Tôi nghĩ kỹ rồi, đợi tối nay em cắn xong, tôi sẽ lấy nhẫn ra.
Cũng không cần nói lời sến súa gì, cứ đeo thẳng vào tay em.
Đeo rồi, em chính là người của tôi.
Ai cũng không cướp đi được.
Đến trước sân nhà tường đất của tôi.
Tôi vừa định gọi một tiếng “vợ à, tôi về rồi”, thì chân bỗng như bị đóng đinh tại chỗ.
Một người đàn ông bước ra từ nhà tôi.
Áo vest đen, đeo kính, trong tay còn xách một chiếc cặp công văn.
Là người thành phố.
Một người thành phố đẹp hơn tôi quá nhiều.
Tôi không dám bước ra.
Mãi đến khi người đàn ông ấy rời đi, tôi mới dám vào nhà.
Trong phòng, Lục Yến Thanh vừa rửa tay xong, trên tay còn vương giọt nước.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em, muốn tìm ra chút gì đó.
Nhưng chẳng tìm được gì.
Vẻ mặt em vẫn như mọi khi, lạnh nhạt, sạch sẽ.
Tôi bèn nuốt lời sắp nói xuống.
Chiếc nhẫn cũng không lấy ra.
06
Buổi tối, Lục Yến Thanh vẫn tới cắn như thường lệ.
Tôi nằm trên giường, áo mở ra, lộ hai khối cơ rắn chắc.
Bên trên còn có dấu răng từ tối qua, tím xanh, giống như bị đóng dấu lên miếng thịt heo.
Lục Yến Thanh ngồi dạng chân trên eo tôi, cúi đầu cắn xuống.
Vẫn đau.
Nhưng hôm nay tôi không rên, cũng không ngốc nghếch cười như mọi khi.
Lục Yến Thanh cắn một lúc, thấy không đúng lắm, bèn ngẩng mắt nhìn tôi.
“Sao vậy? Hôm nay không kêu nữa à?”
Tôi lắc đầu:
“Không đau.”
Lục Yến Thanh nhướng mày, lại cắn mạnh thêm một cái.
Tôi hừ khẽ một tiếng, nhưng vẫn không hé răng.
Em nhả miệng ra, ngồi thẳng dậy nhìn tôi.
“Triệu Đại Tráng, anh có lời muốn nói.”
Tôi đỏ mặt, nắm chặt góc chăn.
“Vợ à.”
“Ừ?”
“Chính là… tôi chẳng có gì cả, cũng không đẹp trai. Em nhìn trúng tôi ở điểm nào vậy?”
Ánh mắt Lục Yến Thanh đảo quanh người tôi một vòng.
Cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đầy dấu cắn của tôi.
Em vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên dấu răng sâu nhất bên ngực trái tôi.
“Hết cách rồi, ngực anh to, vừa nhìn đã câu mất tôi.”
Tôi ngẩn ra.
Hóa ra vợ chọn tôi là vì ngực tôi to.
Vậy nếu ngực người khác to hơn tôi thì sao?
Trong đầu tôi chợt lóe lên gương mặt người đàn ông ban ngày.
Tôi căng thẳng hỏi:
“Vợ à, nếu có người đàn ông có ngực to hơn tôi, em có chọn anh ta không?”
“To hơn bao nhiêu?”
“To hơn một chút thì sao?”
“Không.”
“Vậy… to hơn rất nhiều thì sao?”
Lục Yến Thanh nhìn tôi, khóe môi cong lên.
“Triệu Đại Tráng.”
“Ơi!”
“Lần sau còn hỏi kiểu này nữa… tôi cắn nát ngực anh!”
Vợ mà dữ lên là tôi không dám hỏi nữa.
Tôi rụt cổ trốn khỏi phòng.
Trong bếp.
Tôi ngồi xổm dưới đất, đưa tay luồn xuống đáy chum gạo sờ thử.
Chiếc hộp nhỏ vẫn còn đó, dây lụa buộc rất chắc.
Tôi rụt tay lại, ôm đầu gối ngồi xổm thật lâu.
Thôi vậy.
Đợi khi tôi xứng với em hơn rồi hẵng đưa.
07
Nhưng mấy ngày tiếp theo, người đàn ông mặc vest kia đều đến.
Tôi bê gạch cũng chẳng còn sức.
Vải áo thô ráp ma sát lên ngực, vẫn đau.
Nhưng lần này không chỉ là da thịt đau, trong lòng cũng khó chịu.
Cứ buồn bực, nghèn nghẹn, từng cơn từng cơn.
Người đàn ông ấy thường xuyên tới thì thôi đi, mỗi lần còn ở lại rất lâu.
Đây là tôi đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, ngồi xổm sau đống cỏ khô phía xa canh ra được.
Lúc anh ta bước ra khỏi sân nhà tôi, tôi cứ nhìn chằm chằm vào ngực anh ta.
Cách một lớp vest, thật ra chẳng nhìn ra được gì, nhưng tôi cứ cảm thấy hình như to hơn tôi.
Trong lòng tôi chua loét, chắc là tôi đang ghen.

