Ba chữ này đập ta đến choáng váng.
Thẩm Phù Nghiên rũ mắt.
“Nhưng ta sợ sau này người oán ta.”
Ta đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống nhìn hắn.
“Thẩm Phù Nghiên, đời này thứ Trẫm không thiếu nhất chính là oán. Oán Thái hậu, oán triều thần, oán cái ghế này. Duy chỉ không oán ngươi.”
Hốc mắt hắn hơi đỏ.
“Vậy giang sơn thì sao?”
“Chọn một đứa trẻ trong tông thất để dạy. Người có năng lực kế vị, chẳng có gì khó.”
Hắn ngẩn ra.
Ta nói tiếp:
“Trẫm không phải vì sinh con trai mới làm Hoàng đế. Thứ Trẫm muốn là thiên hạ không loạn, bách tính có thể sống. Ai ngồi chiếc ghế này, phải xem bản lĩnh, không phải xem từ bụng ai chui ra.”
Thẩm Phù Nghiên nhìn ta rất lâu.
“Triều thần sẽ không đồng ý.”
“Vậy thì cãi.”
Một trận cãi này cãi suốt nửa năm.
Ta nhổ ba đợt tham quan, đề bạt quan lại hàn môn có tài, đem sổ sách quân lương và công trình trị thủy bày thẳng lên triều đường.
Ai nhắc tuyển tú, ta hỏi bạc cứu tế đi đâu.
Ai nhắc con nối dõi, ta tra ruộng đất nhà kẻ đó.
Triều đường từ mỗi ngày ép ta nạp phi, biến thành mỗi ngày cầu ta đừng tra nữa.
Thẩm Phù Nghiên cũng không rảnh.
Hắn chỉnh đốn nội cung, giảm cung phí, lập nữ quan, thu dưỡng cô nhi chiến loạn, chọn đứa thông minh vào cung đọc sách.
Ban đầu triều thần mắng hắn can chính.
Sau này biên quan gửi về tin thắng trận, sổ sách Hộ bộ có thêm bạc, lều cháo vùng thiên tai không đứt lương, tiếng mắng dần thấp xuống.
Một năm sau, ta chọn một đứa trẻ tám tuổi trong tông thất, tên là Tiêu Minh Quyết.
Đứa trẻ ấy lần đầu vào cung, quỳ trước mặt Thẩm Phù Nghiên, nghiêm túc dập đầu.
“Nhi thần bái kiến phụ hậu.”
Thẩm Phù Nghiên ngẩn ra.
Ta đứng bên cạnh cười.
“Gọi hay lắm, thưởng.”
Tiêu Minh Quyết rất biết điều.
“Tạ phụ hoàng.”
Tai Thẩm Phù Nghiên đỏ thấu.
Đêm đó, hắn chủ động đến Càn Minh điện.
Ta còn đang phê tấu chương, thấy hắn bước vào, lập tức ném bút.
“Vợ ơi!”
Hắn đóng cửa lại.
“Bệ hạ, tối nay thần không về Phượng Nghi cung.”
Ta đứng bật dậy, suýt nữa đụng lật ghế.
“Thật sao?”
Hắn đi lại gần, đưa tay chỉnh cổ áo cho ta.
“Không phải Bệ hạ nói có cơ bụng tám múi, eo ch /ó đ /ực sao?”
Cả người ta cứng đờ.
Hắn ngẩng mắt nhìn ta, trong mắt cuối cùng cũng có ý cười.
“Thần nghiệm thử.”
【Hoàn】

