Nhưng Bạch Yến Lễ hoàn toàn không bị đẩy ra, trái lại càng dán sát hơn. Dù cách một lớp quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường của cơ thể hắn lúc này.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Bạch Yến Lễ ngẩng đầu, ánh mắt quyến rũ như tơ, đôi môi khép mở:
“Em không cần thuốc ức chế…”
“Anh ơi… Em khó chịu lắm… Anh giúp em đi…”
Nói xong, Bạch Yến Lễ bắt đầu không yên phận, vừa cắn vừa cọ lên cổ tôi.
Cơ thể tôi cũng trở nên nóng rực dưới những động tác của hắn.
“Đi… Đi vào phòng ngủ…”
Tôi đứt quãng nói.
Nghe thấy câu này, mắt Bạch Yến Lễ sáng lên, động tác cũng dừng lại.
Hắn nóng lòng nói:
“Được, tất cả đều nghe lời anh.”
Ngay lúc hắn xoay người, tôi tung một nhát chém tay đánh ngất hắn.
“Ưm…”
Nhìn Bạch Yến Lễ ngã xuống đất, trong mắt tôi lóe lên tia sáng.
Đùa à? Bình thường diễn kịch với hắn còn được, nhưng lên giường thì tuyệt đối không thể.
Tôi vất vả kéo Bạch Yến Lễ lên giường, sau đó tiêm thuốc ức chế vào cơ thể hắn.
Mặc dù trước khi xuyên tới đây tôi không hiểu nhiều về ABO, nhưng cũng biết chuyện kỳ mẫn cảm nhất định phải được xử lý nghiêm túc.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng của Bạch Yến Lễ. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên toàn thân hắn một lớp ánh sáng dịu dàng, đẹp đến mức không chân thực.
Haiz… Nếu Bạch Yến Lễ là phụ nữ, có khi tôi thật sự không kiềm chế nổi.
Tôi lập tức lắc mạnh đầu, cố ném suy nghĩ hoang đường này ra ngoài. Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện ấy.
Lão Tạ vẫn đang chờ tôi, tôi phải tranh thủ thời gian.
Theo cốt truyện trong sách gốc, bạch nguyệt quang Cố Uyên của Bạch Yến Lễ sẽ tới gây chuyện vào đúng ngày lễ Tình nhân.
Tính toán thời gian, ngày mai chính là lễ Tình nhân.
9
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện Bạch Yến Lễ đang đứng bên giường, dùng ánh mắt oán trách nhìn tôi.
Tôi hơi chột dạ, dù sao cảm giác bị người ta đánh ngất cũng không dễ chịu.
Tôi ho một tiếng:
“A Lễ, sao em dậy sớm vậy?”
Bạch Yến Lễ mở miệng, muốn nói lại thôi:
“Tối qua… Chúng ta đã làm gì…”
Tôi sửng sốt một chút. Nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ không được tự nhiên, tôi đột nhiên muốn trêu hắn:
“Ừm… Em cảm thấy chúng ta đã làm… Chuyện gì?”
Không biết Bạch Yến Lễ nghĩ tới điều gì, chóp tai lập tức đỏ bừng.
Hắn nhanh chóng quay mặt đi, giọng điệu gấp gáp:
“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, anh cứ coi như chưa từng xảy ra!”
Không chờ tôi lên tiếng, hắn đã tự mình chạy đi.
Tôi: “…”
Tôi cong môi cười. Thật ra hắn… Vẫn khá đáng yêu, nhưng… Rất nhanh sẽ không còn liên quan tới tôi nữa.
Tôi thu lại tâm trạng, mặc quần áo rồi đi ra đại sảnh, nhìn thấy Bạch Yến Lễ đang thay giày trước cửa.
Bước chân tôi khựng lại, lịch sự hỏi:
“Em muốn ra ngoài sao?”
“Ừm… Em ra ngoài mua chút đồ…”
Tôi gật đầu, dời tầm mắt:
“Được, đi đường cẩn thận.”
Bạch Yến Lễ không nói, chỉ mím môi nhìn tôi, giữa hàng lông mày dường như mang theo chút oán trách.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần xấu hổ.
Nhìn vào mắt hắn, tôi cảm thấy mình nên nói vài câu phù hợp với thiết lập nhân vật:
“A Lễ, anh chờ em trở về.”
Lời vừa dứt, tâm trạng Bạch Yến Lễ dường như lập tức tốt lên. Hắn khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu thường ngày, khóe môi cong lên, sau đó lại giả vờ hung dữ nói:
“Tề Thượng Xuyên, hôm nay anh không được phép ra ngoài, nghe rõ chưa?”
Tôi đầy mặt ngơ ngác.
Dựa vào đâu chứ?
Cuối cùng, hắn lại thấp giọng nói thêm một câu, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Hắn nói:
“Chờ em trở về.”
10
Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi đột nhiên có cảm giác như vợ mình sắp ra ngoài, dặn tôi phải ngoan ngoãn ở nhà.
Tôi bực bội vò tóc.
Cái quái gì vậy?
Haiz, thôi bỏ đi.
Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, chờ thì chờ.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Tạ Thần. Đối phương lập tức bắt máy.
“A lô, lão Tạ, bên cậu thế nào rồi?”
“Yên tâm đi anh em, tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây.”
Giọng Tạ Thần truyền tới:
“Lão Tề, bao giờ cậu tới đây? Ông đây vẫn đang chờ cậu chơi game cùng đấy.”
Nghe giọng nói vui vẻ của Tạ Thần ở đầu dây bên kia, tôi day giữa mày:
“Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chính là hôm nay.”
“Được đấy, anh em chờ cậu.”
Tạ Thần khó giấu được sự kích động.
Nghe câu này, trong đầu tôi bất giác nhớ tới lời Bạch Yến Lễ nói trước khi ra ngoài.
“Được rồi, tôi không thể nói nhiều. Tôi lo cuộc gọi kéo dài, tên thần kinh Vệ Hành kia sẽ tìm tới.”
Ném lại câu này, Tạ Thần lập tức cúp máy.
Tôi nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Mau chóng thoát khỏi nhóm nhân vật chính đi, tôi thầm cầu nguyện.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
“Thằng nhóc này, hôm nay sao lại lịch sự thế?”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi ra cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, cổ đã đau nhói.
Tôi:
Sao ai cũng thích đánh vào cổ tôi vậy?
Ngay sau đó, trước mắt tôi tối sầm, mất ý thức.
Khi mở mắt lần nữa.
Tay chân tôi đều đã bị dây thừng trói chặt.
11
Trong lòng tôi giật mình.
Tình huống gì thế này?
Tôi ngẩng mắt nhìn, một bóng người cao gầy đang ngồi trước mặt, nghịch chiếc bật lửa trong tay.

