“Xin lỗi… Tôi không biết…”
Hai mắt Vệ Hành đỏ bừng.
Nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của hắn, trong lòng tôi không khỏi bực bội:
“Anh cho rằng chuyện Tạ Thần bị bắt cóc là giả đúng không? Nếu anh thật sự quan tâm cậu ấy, anh đã không mất nhiều thời gian như vậy mới nhớ tới việc đi tìm cậu ấy!”
“Bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Tạ Thần đã chết rồi, chính anh đã hại chết cậu ấy.”
Vệ Hành đột nhiên phát điên, hai mắt trợn trừng như muốn nứt ra:
“Không… A Thần nhất định vẫn chưa chết…”
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, tôi không nhịn được đẩy hắn một cái. Vốn dĩ Vệ Hành đã đứng không vững, bị tôi đẩy như vậy liền trực tiếp ngã xuống đất.
Tôi giận dữ gào lên với hắn:
“Chẳng phải người anh thích là Lâm Thanh Phong sao? Bây giờ còn giả vờ như mình có tình cảm sâu đậm với Tạ Thần, anh làm thế này thì xứng đáng với ai?”
“Anh đi đi. Dù Tạ Thần có linh thiêng trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Tôi cứng rắn đẩy Vệ Hành ra ngoài cửa, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
7
Phù, làm tôi hết hồn.
Tôi ôm ngực, cố bình ổn nhịp tim đang đập như sấm.
Diễn thật sự quá sảng khoái, tôi không nhịn được khua tay múa chân trong không khí.
Tiếp theo đến lượt tôi. Ván này, tôi nhất định phải thắng.
Mấy ngày sau đó, tôi luôn bận rộn chuyển toàn bộ tài sản thành tiền mặt, chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Kể từ ngày tôi tặng nhẫn cho Bạch Yến Lễ, hắn không còn chủ động tìm tôi nữa.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải lo bị hắn nghi ngờ.
Mỗi ngày Bạch Yến Lễ đều qua lại với những người đàn ông khác nhau, đôi khi còn dẫn bọn họ về biệt thự, còn những người đàn ông ấy sẽ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
Tôi biết chuyện này được Bạch Yến Lễ ngầm cho phép, nhưng ai quan tâm chứ?
Ông đây sắp chạy rồi, có quỷ mới đi tranh đàn ông với các người.
Vì vậy, mỗi lần gặp bọn họ, tôi đều giả vờ không nhìn thấy, thỉnh thoảng còn chu đáo giúp bọn họ tắt đèn.
Ngay khi tôi cho rằng những ngày tiếp theo sẽ trôi qua như vậy, biến cố lại xảy ra.
Một buổi tối.
Tôi trở về biệt thự, trong đại sảnh không có một bóng người, đèn cũng không bật.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương như có như không, hình như là mùi đào…
Tôi cau mày, cho rằng Bạch Yến Lễ lại đang bày trò gì đó.
Vì vậy, tôi nín thở tập trung, luôn chú ý xem có cây roi nào bất ngờ quất tới hay không.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ Bạch Yến Lễ đã đi ngủ từ lâu, một cánh tay đột nhiên quấn lấy eo tôi, một luồng hơi nóng phả qua bên tai.
Giọng nói Bạch Yến Lễ lập tức vang lên sát tai tôi:
“Tề Thượng Xuyên, sao bây giờ anh mới về?”
“Em… Em vẫn luôn chờ anh…”
Hơi thở của Bạch Yến Lễ vô cùng yếu ớt, nhưng sức lực trên tay lại không hề giảm bớt.
Tôi nghe ra giọng hắn có phần không bình thường, vì vậy muốn gỡ tay hắn ra, quay đầu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Không ngờ tôi vừa bẻ tay hắn, Bạch Yến Lễ lập tức giãy giụa, ôm tôi càng chặt hơn.
Tôi hơi tức giận. Không chịu nói chuyện lại cứ ôm tôi làm gì? Vì vậy, tôi buột miệng hỏi:
“Rốt cuộc em lại muốn làm gì?”
Lời vừa dứt, tôi cảm nhận rõ cơ thể Bạch Yến Lễ cứng lại, nhưng hắn vẫn không nói.
Tôi chờ một lúc. Ngay khi tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời, tiếng nức nở yếu ớt của Bạch Yến Lễ truyền tới từ phía sau, cơ thể hắn cũng khẽ run rẩy.
“Anh… Anh lại dám đối xử với em như vậy…”
“Anh hoàn toàn không quan tâm đến em…”
Tôi đầy mặt dấu hỏi. Tôi lại làm gì nữa thế?
Dường như Bạch Yến Lễ bất mãn với thái độ của tôi, cúi xuống cắn một cái lên vai tôi.
“Hít…”
Tôi đau đến kêu thành tiếng.
Bạch Yến Lễ xoay người tôi lại, ép tôi dựa lên cửa. Tôi cúi đầu nhìn hắn dưới ánh trăng.
Mặt hắn đỏ bừng, những sợi tóc vụn trước trán vì mồ hôi mà dính chặt lên da, miệng không ngừng thở dốc.
“Em… Em bị sốt à…”
Tôi cảm thấy sắc mặt Bạch Yến Lễ có phần không bình thường. Mỗi lần sốt, tôi cũng trở nên rất dính người.
Càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
“Tề Thượng Xuyên… Em xin lỗi…”
Sao đột nhiên lại xin lỗi?
Tôi khó hiểu nhìn hắn, chờ hắn giải thích.
“Những ngày qua… Em gọi những người đó tới… Là lỗi của em…”
“Em chỉ muốn khiến anh ghen… Em và bọn họ không có gì cả…”
Bạch Yến Lễ tủi thân nói, càng về sau hốc mắt càng đỏ, nước mắt lấp lánh bên trong.
Trong lòng tôi giật mình, có phần luống cuống tay chân, thậm chí còn nghi ngờ có phải giọng điệu trước đó của mình quá nặng nề hay không.
Vì vậy, tôi vụng về giơ tay lau nước mắt cho hắn, mất tự nhiên nói:
“Ừ, anh không trách em.”
8
Nghe vậy, Bạch Yến Lễ nở nụ cười, giơ tay ôm lấy cổ tôi.
Hắn áp chặt đầu vào cổ tôi, buồn bực nói:
“Tề Thượng Xuyên… Em tới kỳ mẫn cảm rồi…”
Kỳ mẫn cảm.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, mất nửa ngày mới phản ứng lại.
Hình như đây chính là thứ thường xuất hiện trong truyện ABO…
Mặc dù tôi xuyên thành Alpha, nhưng bởi vì chưa từng có trải nghiệm tương tự, tôi suýt quên mất còn có thứ gọi là kỳ mẫn cảm.
Mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, vừa nói vừa đẩy hắn ra:
“Anh đi tìm thuốc ức chế cho em.”

