“Đừng gọi tôi như thế, tôi có tên, là Lâm Quân.” Trai thẳng đang ra sức cự tuyệt.
“Được thôi… Bé cưng, ta là Bách Khâu Lê.” Bách Khâu Lê chớp chớp mắt, “Chúng ta đã thành thân rồi, ta tới đón em về nhà.”
“Dừng dừng dừng—” Tôi hơi cáu, “Anh đó là bắt cóc! Tôi là trai thẳng!”
“Bé cưng để tâm chuyện đó sao? Không sao đâu, hồ ly có bí pháp của… hồ ly mà.” Đôi mắt hồ ly lả lơi chậm rãi nhìn xuống phía dưới.
Tôi nghẹn họng, trọng điểm vấn đề là cái này sao?
Thấy tôi không đáp, mắt Bách Khâu Lê lại ướt sũng, trưng ra bộ dáng chực khóc đến nơi.
“Hồ tộc là chế độ một vợ một chồng. Em cứu ta, ta phải lấy thân báo đáp chứ.”
“Nếu bé cưng không đồng ý, ta sẽ phải cô độc cả đời mất huhuhu…”
“Anh, anh đừng khóc chứ.” Cơ thể tôi bất giác tiến lên vài bước, suýt thì bước ra khỏi mái hiên. Vài giọt mưa rơi xuống mí mắt tôi, tôi run rẩy, ý thức lập tức thanh tỉnh.
Không được, tôi không thể ra khỏi miếu Sơn Thần. Bên ngoài rất nguy hiểm, con hồ ly chuyên lừa gạt này cũng rất nguy hiểm.
Thấy tôi mãi không trúng kế, Bách Khâu Lê dùng lưỡi đẩy đẩy má trong. Dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn, bùm một tiếng, hắn biến lại thành con hồ ly nhỏ lông xù.
Trước khi đi còn xả giận đá bay một hòn đá nhỏ ven đường, bỏ lại một câu “Ta sẽ còn quay lại” rồi bóng dáng chìm nghỉm vào rừng núi xa xa.
Hồ ly nhỏ đi không lâu thì Tần Sóc mang cơm hộp lên. Miếu Sơn Thần kiêng đồ mặn, nên anh ta đổi cách nấu đủ món chay cho tôi: súp nấm kem, bánh táo hạt, súp borsch, súp bí đỏ…
Qua vài ngày tiếp xúc, tôi cảm thấy Tần Sóc sẽ là một người bạn tốt, một ông chủ tốt.
Nếu anh ta không dùng ánh mắt như nhìn chằm chằm con mồi đó để nhìn tôi, chắc tôi cũng sẽ coi anh ta là bạn thân đấy.
Tần Sóc lại nhắc tới chuyện mời tôi đến công ty anh ta làm việc. Thực ra trải qua mấy vụ Sơn Thần, Hồ Tiên này, trong lòng tôi cứ lo sợ bất an. Ma nam có thể sẽ không tốt tính như hai vị trước.
Nói không chừng lần này tôi chết chắc.
Lời ra tới cửa miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được.
Mặt trời ngả về tây. Trước khi tia nắng cuối cùng bị đường chân trời nuốt chửng, Đại tế tư đuổi Tần Sóc đi, tự mình khóa chặt cổng lớn rồi ra ngoài miếu Sơn Thần canh gác.
Còn tôi phải ở lại canh trước bức tượng Sơn Thần vàng, quỳ lạy từ lúc trời tối cho đến tận hừng đông.
“Thương Dữ, ngài sẽ bảo vệ tôi đúng không?”
Tôi móc từ trước ngực ra chiếc túi gấm, bên trong nằm im lìm một lá bùa hộ mệnh bằng giấy vàng chu sa.
Tôi biết mình có thể thoát khỏi ảo cảnh của Hồ Tiên cũng là nhờ ngài ấy.
Tôi đã bước vào địa bàn của Sơn Thần từ lâu, tại sao ngài ấy vẫn mãi không chịu đến gặp tôi.
Thực ra tôi muốn để ngài ấy nhìn thấy tôi của mười mấy năm sau, tôi đã kiên cường hơn trước nhiều rồi. Bây giờ bảo tôi quỳ cả ngày tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Xóa ký ức của tôi, lại không chịu gặp tôi.
Người nên cảm thấy tủi thân là tôi mới đúng chứ?
11.
Đêm khuya, tôi thắp nến đỏ xung quanh.
“Nến tắt thì quỷ đến.” Đây là lời cảnh cáo cuối cùng Đại tế tư để lại cho tôi.
Gần 12 giờ đêm, tôi liên tục giơ vòng tay lên xem giờ. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tim đập thình thịch.
Vòng tay rung lên báo đúng 12 giờ, tôi run rẩy chạm vào màn hình tắt báo thức.
Xung quanh mọi thứ đều tĩnh lặng, im ắng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy, dường như không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc tôi định thở phào nhẹ nhõm, nhịp thở lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nến đỏ xung quanh…
Biến thành nến trắng từ lúc nào vậy?
Từ phía sau bỗng thổi tới một luồng gió lạnh buốt, cuốn theo từng trận âm khí.
Giọng nam âm u trầm thấp vang lên sau tai:
“Phu nhân, thì ra em đang ngoan ngoãn đợi ta.”
“Thật ngoan.”
Đối mặt với lệ quỷ trong trạng thái ý thức hoàn toàn tỉnh táo, tôi chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt. Bản năng mách bảo tôi phải hành động, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế mà cứng đờ, run lẩy bẩy.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua má tôi, tay kia thì bóp nhẹ vào phần eo mềm mại của tôi.
Cảm nhận sự sợ hãi đang tới gần, tôi nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, phát ra những âm thanh nức nở run rẩy.
“Phu nhân… đang sợ ta sao?” Giọng nói đó không biết từ lúc nào đã di chuyển ra ngay trước mặt tôi. Tôi không dám tưởng tượng con “quỷ” trước mặt có hình dáng thế nào.
Là xám ngoét như tro tàn, hay là thối rữa lở loét? Hay là những hình dạng phi nhân loại khác?
Càng tưởng tượng, nước mắt càng không kìm được mà rơi xuống.
“Đừng khóc, nhìn thật đáng thương.”
Có thứ gì đó mềm mại chạm vào lông mi tôi, tiếp đó là chóp mũi, gò má, khóe môi…
Theo sự tiếp xúc sâu dần, tôi dường như cảm nhận được cả thân nhiệt.
“Mở mắt ra đi, ta không làm em sợ đâu.” Thẩm Nghiên Chi dùng giọng điệu dỗ dành cất lời, sự trầm ổn lại pha thêm vài phần dịu dàng.
Tôi cố gắng cạy mi mắt ra, hé một khe nhỏ để nhìn trộm. Là một đường nét hình người.
Đến khi mở hẳn mắt ra, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, thích ứng với môi trường mờ tối hiện tại, tôi mới nhìn rõ người đối diện.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ Trung Sơn màu tối, đeo kính gọng bạc, tóc đen mắt đen.

