Tôi cũng vội dậy đánh răng rửa mặt. Thay đồ xong thì ra cho gà vịt ăn, cuộc sống ở quê chẳng nhàn hạ hơn hồi làm nhân viên văn phòng trên thành phố chút nào.
Sau bữa sáng ngập tràn tinh bột, tôi cùng Tần Sóc đến trụ sở ủy ban ở đầu làng.
Trong phòng làm việc của bí thư thôn, ông lão vốn đang cười hiền từ đón tiếp chúng tôi, vừa nhìn thấy bao lì xì trong tay tôi, sắc mặt bỗng chốc đại biến, đầy vẻ kinh hãi.
Ông đổ những thứ bên trong ra, mấy đồng tiền xu rơi xuống mặt bàn gỗ kêu loảng xoảng. Ngoài tiền xu, rõ ràng còn có một lọn tóc và một tờ giấy đỏ ghi bát tự ngày sinh viết tay.
Trên tờ giấy bát tự còn đính kèm một cái tên — Thẩm Nghiên Chi.
Một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng tôi.
“Tiểu Quân à, cháu bị ma quỷ nhắm trúng rồi! Đây là bao lì xì người ta dùng để phối minh hôn (đám cưới ma). Bây giờ cháu nhặt được thứ này, đồng nghĩa với việc cháu đã trở thành đối tượng kết hôn của người đã chết.”
Tim tôi đập thình thịch, mắt phải giật liên hồi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Ngay khoảnh khắc trưởng thôn nói ra những lời đó, nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi mấy độ. Một cơn gió lùa quái dị thổi qua gáy tôi, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
“Có… có cách nào hóa giải không ạ?” Tôi lắp bắp hỏi.
Trưởng thôn mặt mày nghiêm trọng gọi một cuộc điện thoại, tốc độ nói tiếng địa phương rất nhanh.
Hồi lâu sau cuộc gọi kết thúc, trưởng thôn bảo đã liên hệ với Đại tế tư, bảo tôi tối nay hãy đến miếu Sơn Thần ngủ.
“Thường thì thời hạn minh hôn là 3 ngày. Vì cháu nhặt được bao lì xì từ hôm kia, nên tính ra ngày ma quỷ đón dâu chính là tối mai rồi.”
“Ở cái làng này, chỉ có Sơn Thần mới giữ được mạng cho cháu thôi.”
Từ ủy ban thôn đi ra, tôi cứ thất thần, lượng thông tin tiếp nhận quá sốc.
Hai người quay lại đường cũ để thu dọn hành lý. Xong xuôi thì vội vã chạy lên miếu Sơn Thần.
Đến cửa, Tần Sóc bị Đại tế tư đuổi ra ngoài. Bà bảo người không liên quan thì đừng xen vào chuyện này. Anh ta chỉ đành lủi thủi rời đi, bảo đến giờ cơm trưa sẽ mang đồ ăn ngon tới cho tôi.
Hôm nay miếu Sơn Thần đóng cửa không tiếp khách. Đại tế tư đun nước nóng bảo tôi vào phòng tắm rửa thay quần áo, khoác lên mình bộ đồ chay tịnh chuyên dụng của miếu.
Tôi quỳ gối dưới bức tượng Sơn Thần bằng vàng, hoảng hốt cảm thấy mình đang chồng chéo với hình bóng đứa trẻ vừa khóc thút thít vừa lạy lộc trong ký ức.
Lúc đó, ở vị trí bên cạnh, có một người đàn ông mái tóc đen dài buông xõa đến vai, mặc chiếc áo choàng với hoa văn tối màu tinh xảo từ từ tiến lại gần. Nét mặt anh ta ôn hòa, nhẹ nhàng cúi người, dịu dàng xoa đầu tôi.
Anh ta nói: “Đừng khóc nữa, con sẽ kiên cường mà, đúng không?”
Trên người đó còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, rất thơm, cũng rất an tâm.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền đến, mệt mỏi trên người tôi tan biến hết.
Tôi hồi nhỏ bỗng như bị ma xui quỷ khiến, nắm lấy gấu quần anh ta gọi một tiếng “Mẹ”.
Người đàn ông sững người. Sau khi kịp phản ứng lại, tôi cũng sững sờ. Nhận ra mình vừa nói gì, mặt tôi lập tức đỏ bừng, vùi mặt vào vạt áo anh ta mà khóc rưng rức.
Đối phương khẽ cười, như bị tôi chọc cho vui vẻ.
“Ta không thể làm mẹ của con được.” Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhưng nếu con muốn ta bảo vệ con.”
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Lớn lên con có thể làm tân nương của ta.”
Nghe đối phương nói không thể làm mẹ mình, tôi còn thấy hơi thất vọng. Nhưng khi nghe nửa câu sau, đứa nhỏ là tôi lại ngây thơ gật đầu cái rụp.
…
Dòng suy nghĩ quay về thực tại.
Nhận ra mình từng làm cái trò gì, máu tôi lập tức dồn lên não, mặt đỏ tía tai, hai tay nắm chặt lại đấm không tiếng động xuống tấm bồ đoàn.
Dụ dỗ đứa bé 8 tuổi đồng ý chuyện này, vị Sơn Thần này tội thêm một bậc!!!
10.
Tôi đã trải qua một đêm bình yên trong miếu Sơn Thần. Hôm sau tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi tự giác ra sân quét lá rụng.
Mặt trời buổi sớm mọc lên ở đằng Đông, sương mù trên núi giăng lối, lất phất những hạt mưa phùn.
Tôi cất gọn dụng cụ vào góc tường, lấy một chiếc ghế đẩu ra ngồi nghỉ dưới mái hiên trước cửa, tiện tay cầm lấy chiếc quạt mo phe phẩy đuổi nóng quanh cổ áo.
Bất chợt tôi lướt thấy một bóng người che ô giấy dầu màu đỏ đang đứng cách đó không xa.
“Ta có thể vào không?” Người nọ lên tiếng, giọng trầm thấp, không pha lẫn chút cảm xúc nào, vô cùng điềm tĩnh.
“Tiên sinh, miếu Sơn Thần hôm nay đóng cửa, không nhận khách vào viếng.” Tôi thò đầu ra thông báo.
Đối phương không nói lời nào, tiếng bước chân lại càng lúc càng gần. Hắn dừng lại dưới hiên trước, hạ chiếc ô giấy dầu xuống, để lộ khuôn mặt từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
“Nương tử.” Hắn khẽ cúi người.
Tôi sợ đến mức lùi lại mấy bước liền, lưng dán chặt vào cây cột gỗ nam mộc, mồ hôi lạnh toát ra.
Thanh niên tóc trắng lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. Dù không hiện nguyên hình hồ ly, tôi dường như vẫn cảm nhận được đôi tai và cái đuôi hồ ly của hắn đang cụp xuống.
Nhìn mà trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
“Không được vào sao? Nương tử.” Hồ ly nhỏ đang ủ rũ.

