23
Tôi thuận theo lời cậu, dỗ dành:
“Đúng đúng, cậu tốt, tôi xấu. Tất cả lỗi của tôi. Thôi nín đi được không?
“Với lại… âm hôn này không thể ly được đâu.”
Cậu lập tức ngừng khóc, ngẩng lên nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ như ngọc mã não, trong suốt mà ngấn nước, vừa đáng thương vừa ướt át.
“Thật… không thể ly à?”
Tôi gật đầu, nói thật:
“Đúng vậy. Tôi ban đầu cũng không biết, sau này đạo sĩ nói rồi — trừ khi cậu chết, cả hai chúng ta cùng xuống địa phủ, lúc đó mới có thể lựa chọn ly hôn.”
Cậu run giọng hỏi:
“Vậy… anh sẽ giết tôi à?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, cũng không có ý đó.”
Cậu trầm ngâm mấy giây, khịt khịt mũi:
“Nếu vậy thì… tôi sẽ tránh xa anh, không để anh hút dương khí của tôi nữa.”
Cậu vừa nói vừa định rời giường đi ra ngoài.
Tôi vội vã chặn trước mặt cậu:
“Khoan đã! Giờ đang là ban đêm, dương khí của cậu rất yếu, ra ngoài dễ gặp ác quỷ lắm!”
Cậu khựng lại, giọng run rẩy:
“Thật à? anh không đang dọa tôi chứ?”
“Tôi nói thật đấy.”
Rồi tôi giải thích:
“Xin lỗi… tôi chưa từng yêu ai, cũng không hiểu chuyện này, nên mới tự cho mình là công. Tôi không biết kết âm hôn với tôi khiến cậu dễ bị tà ma quấy nhiễu, nên mới khiến cậu gặp nguy hiểm.
“Nhưng tôi hứa, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng đi nữa, được không?”
Nói xong, tôi dè dặt nhìn cậu:
“Hay là… cậu đánh tôi một trận cho hả giận nhé?”
Trần Dự Hoan ngẩng cằm, dáng vẻ kiêu ngạo mà bướng bỉnh, hừ một tiếng:
“Được thôi, vậy anh quay lưng lại, tôi đánh.”
Tôi ngoan ngoãn quay người.
Ngay giây sau, cả người tôi cứng đờ, mặt đỏ bừng:
“Cậu… cậu đánh vào… mông tôi làm gì?”
“Thì tôi đánh đấy!” — cậu nói thản nhiên, “Chính anh bảo tôi đánh còn gì!”
Tôi bật cười, quay đầu lại, nói nhỏ:
“Thế là cậu không đi nữa đúng không?”
Hàng mi cậu khẽ run, giọng nhỏ như muỗi:
“Ừm…”
Phù —
Cuối cùng cũng dỗ được rồi!
24
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Trần Dự Hoan đang dùng đôi mắt trong như thủy tinh nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tôi tỉnh, cậu ta vội cúi đầu, giọng mang theo chút bối rối:
“Anh … anh dậy rồi à?”
Tôi bật cười, cố tình trêu cậu:
“Sao thế? Cậu được phép lén nhìn tôi, còn tôi thì không được phép tỉnh dậy à?”
Hai tai cậu đỏ lựng, ánh mắt né tránh:
“Không phải ý đó…
“Hơn nữa, cậu còn dám lén hôn tôi, sao tôi không thể lén nhìn cậu được?”
Tôi ghé sát lại, hạ giọng:
“Thế… tôi có đẹp không?”
“Đ… đẹp…”
Tôi nhìn thấy cả vành tai mỏng của cậu cũng đỏ bừng, cái dáng lắp bắp ngại ngùng ấy khiến tôi càng muốn trêu chọc hơn nữa.
“Trần Dự Hoan, cậu đang xấu hổ đúng không?”
Cậu cắn môi, khẽ gật đầu: “Ừm…”
Ừm~
Trời ạ, cái dáng vẻ này đáng yêu chết mất!
Hôm qua tôi nhờ mẹ mua cho một cái điện thoại mới, cùng mấy món đồ và ví tiền khi còn sống, gửi sang cho tôi luôn.
Trần Dự Hoan hôm qua vẫn chưa tỉnh, bạn cậu ấy có nhắn hỏi sao mấy hôm nay không đi học. Tôi tiện tay lấy điện thoại nhắn lại, giúp cậu xin nghỉ hai ngày.
Sáng nay, tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu, đợi cậu ăn xong thì trời cũng vừa hửng nắng.
Tôi bảo:
“Cậu kéo rèm ra đi, ngồi ở sofa phơi nắng một chút.”
Cậu làm theo.
Còn tôi thì ngồi trong vùng tối, vừa nói chuyện với cậu vừa nghịch điện thoại.
Đến buổi chiều, Trần Dự Hoan bất ngờ nói muốn đi thăm em gái.
Lúc đó tôi mới nhớ ra — cậu có một cô em gái trí tuệ chỉ dừng lại ở mức bảy tuổi.
“Được, tôi đi cùng.”
Cậu thoáng lo lắng: “Nhưng bên ngoài đang nắng gắt, anh làm sao đi cùng tôi được?”
Tôi giải thích:
“Miếng ngọc mà cậu nhỏ máu lên khi ký khế ước âm hôn là ngọc dưỡng âm. Chức năng của nó là giúp cậu mang tôi theo bên người. Tôi có thể nhập vào trong ngọc, như vậy sẽ không bị ánh nắng thiêu đốt.”
Trần Dự Hoan hiểu ra, yết hầu khẽ động, khẽ đáp:
“Được rồi~”
25
Tôi hóa thành một luồng khí âm, chui vào miếng ngọc bội.
Ở trong đó, tôi nói gì chỉ mình Trần Dự Hoan nghe thấy.
Trên đường đi, tôi hỏi cậu:
“Trần Dự Hoan, cậu từng yêu ai chưa?”
“Chưa.”
“Tôi không tin! Với khuôn mặt như cậu, chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm.”
Cậu im vài giây rồi nói nhỏ:
“Cũng có… nhưng tôi không thích con gái, nên đều từ chối.”
“Tức là… con trai cũng có theo đuổi cậu à?”
“Cũng có, nhưng họ đều nghĩ tôi là thụ.”
…
Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện như thế.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi:
“Trần Dự Hoan, tại sao cậu lại đồng ý kết âm hôn với tôi?”
Cậu im bặt.
Một lúc sau, mới chậm rãi nói:
“Có lẽ… vì tiền.”
Tôi không cần suy nghĩ liền phản bác:
“Không đâu, tôi thấy không phải vì tiền!”
Cậu lại im lặng.
Lần này im rất lâu.
Tôi hỏi:
“Sao không nói gì nữa?”
Cậu bất lực đáp:
“Không thể nói nữa rồi, nếu nói thêm chắc bị người ta nghĩ là tôi bị tâm thần mất.”
“Hả?”

