19
Đạo sĩ nói:
“Cậu ta bị hút mất kha khá dương khí, nhưng may ba hồn bảy vía vẫn còn nguyên. Những ngày tới cần phơi nắng nhiều, tuyệt đối không được ra ngoài ban đêm.”
Tôi thở phào, cuối cùng cũng yên tâm.
Rồi tôi hỏi đạo sĩ:
“Đạo trưởng, âm hôn có cách nào ly hôn được không?”
Bố tôi nghe vậy liền hỏi:
“Cảnh Thâm, con hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ muốn ly với Dự Hoan à?”
Tôi gật đầu: “Con thật sự có ý đó.”
Mẹ hỏi: “Lý do là gì?”
Tôi lúng túng đáp:
“Thì… con với cậu ấy đều là công, trùng vai rồi, không hợp.”
Cả hai người đều sững lại.
“Thế ba ngày nay hai đứa chưa làm gì à?”
“…Có làm.”
Mẹ hỏi tiếp: “Thế ai ở trên?”
Tôi đỏ mặt, co chân lại, ấp úng: “Là… cậu ấy.”
Mẹ lại hỏi: “Không hòa hợp à?”
Tôi im lặng.
Nghĩ lại thì — hình như rất hòa hợp.
Còn hòa hợp đến mức đáng sợ.
Tôi cúi đầu, lí nhí nói: “Cũng… hợp lắm.”
Bố tôi nói:
“Đã hợp như vậy thì có vấn đề gì đâu. Bố thấy là con hiểu nhầm vai của mình thôi.”
Mẹ cũng gật gù:
“Đúng đấy con trai, bố con nói đúng. Chắc là con nhầm vai, con vốn là thụ!
“Dù sao cũng không thể ly, nên tốt nhất là sống cho vui vẻ đi!”
Tôi câm nín.
Nghe kỹ… ừm, hình như cũng có lý thật.
Tôi bắt đầu… nghi ngờ chính mình.
20
Lời đạo sĩ nói hoàn toàn trùng với Hành Lộ.
Ông bảo, người sau khi chết, hồn phải trở về âm phủ, không được lang thang ở dương gian, không được tới nơi đông người, càng không được chạm vào người sống.
Chỉ có những linh hồn kết âm hôn với người sống mới là ngoại lệ — họ có thể đường hoàng ở lại nhân gian.
Nhưng điều kiện là phải nhận được dương khí nuôi dưỡng từ bạn đời âm hôn, đồng thời tuân thủ quy tắc của âm phủ, không được tạo ác nghiệp, không được tổn âm đức, sau khi người còn lại qua đời thì mới có thể vào sổ đầu thai bình thường.
Đạo sĩ còn lập một trận pháp trong nhà, để âm khí không tràn ra nhà hàng xóm.
Nhưng trong nhà thì âm khí vẫn cực nặng, người sống không nên ở lâu, nếu không sẽ gặp vấn đề sức khỏe.
Sau khi đạo sĩ đi, bố mẹ tôi ở lại một lúc rồi cũng rời đi.
Trước khi ra cửa, mẹ tôi quay lại nói:
“Con trai à, nếu con thật sự thấy… khó thích ứng thì…”
Tôi ngẩng đầu, tưởng mẹ định an ủi mình.
Ai ngờ —
“Thì con cố thích nghi đi, thay đổi không được thì hưởng thụ hiện tại cũng tốt mà.”
Tôi: “…”
Sự im lặng của tôi vang dội hơn cả tiếng sấm.
Sau khi bố mẹ rời đi, tôi rơi vào trầm tư, cảm giác như đang gặp phải một bài toán cực khó.
Đề bài:
Đã biết tôi và Trần Dự Hoan đã kết hôn, có hành vi thân mật.
Cậu ấy là công, tôi là thụ.
Câu hỏi: Hai người có hòa hợp không? Cảm giác thực tế ra sao? Có chán ghét khi thân mật không?
Kết luận: Rất hòa hợp. Cảm giác trực quan tốt. Không hề chán ghét khi gần gũi Trần Dự Hoan.
Vì vậy, tôi là thụ, nhưng lại tự ảo tưởng mình là công.
Hơn nữa, tôi không hề ghét cậu, thậm chí còn có cảm tình với cậu nữa.
Có lẽ…
Tôi ngộ ra rồi!
21
Đã qua một ngày rồi mà Trần Dự Hoan vẫn chưa tỉnh.
Tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt thanh tú đẹp đến nao lòng, làn da tái nhợt lộ ra vẻ yếu ớt, đôi môi mềm mại phớt hồng, trông như một “mỹ nhân đang ngủ.”
Không biết cậu đang mơ gì mà đôi môi khẽ hé ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, cổ họng khô khốc, bất giác nuốt nước bọt.
Đầu nóng ran lên, hình ảnh tôi chủ động hôn cậu ấy trước kia lại hiện ra, khiến trong lòng dấy lên một cơn xúc động khó tả.
Tôi cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu ấy.
Khẽ khàng, cẩn trọng mà hôn.
Nhưng——
Trần Dự Hoan đột nhiên mở mắt!
Cậu nhìn tôi ngây ra vài giây, ánh mắt mờ mịt, chớp chớp hai cái rồi bất ngờ đẩy tôi ra.
“Anh … anh đang làm gì đấy!?”
Vừa nãy tôi còn nghĩ cậu ta y như “mỹ nhân ngủ trong truyện cổ,” ai ngờ mới hôn một cái đã tỉnh liền.
Tôi nuốt khan, nói:
“Như cậu thấy đấy… tôi đang trộm hôn cậu.”
Trần Dự Hoan ngồi dậy, giọng mang chút bướng bỉnh:
“Anh chẳng phải nói muốn ly hôn với tôi sao? Vậy trộm hôn tôi làm gì?”
22
Tôi hơi chột dạ, nói khẽ:
“Tôi bị điên một chút thôi, cậu đừng để tâm.”
Cậu cau mày: “Có ý gì?”
Tôi nói nhỏ: “Nghĩa là… không ly nữa.”
Trần Dự Hoan sững người, chỉ một giây sau, nước mắt liền rơi lã chã.
Cậu xúc động đến mức giọng cũng run run:
“Anh nói ly là ly, nói không ly là không ly — dựa vào cái gì hả!?”
Cơn tức giận trên mặt cậu gần như có thể chạm thấy được.
Tôi nghệt ra một lúc.
Quả nhiên, người dễ xúc động chắc toàn phải uống thuốc an thần.
Tôi càng thấy có lỗi , cúi đầu nhìn sàn, lén liếc cậu một cái, rồi lại cúi đầu.
Chưa kịp mở miệng giải thích thì cậu đã vừa khóc vừa nói:
“Anh cố tình bắt nạt tôi đúng không?”
“Tôi không có mà…”
Cậu càng khóc to hơn, nấc nghẹn:
“Biết vậy tôi đã không đồng ý kết âm hôn với anh! Trước khi lấy anh tôi còn chưa thấy ma bao giờ, vậy mà mấy ngày nay gặp liền mấy con, còn có con định ăn thịt tôi…”
Cậu bỗng nhớ ra điều gì, hỏi tôi:
“Là anh cứu tôi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Thế thì tôi cũng chẳng cảm ơn đâu! Tất cả là tại anh, hu hu hu…
“Con ma đó đáng sợ lắm, muốn hút dương khí của tôi, còn định chiếm thân xác tôi nữa… Ly! Âm hôn này nhất định phải ly!”
Cậu càng nói càng khóc lớn, nước mắt chảy không ngừng:
“Tôi kết âm hôn để nuôi anh bằng dương khí, vậy mà anh lại đòi ly hôn với tôi…
“Đúng là điển hình của ‘người tốt, ma xấu!’”
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mình: “Người tốt.”
Rồi chỉ sang tôi: “Ma xấu.”
Bộ dạng vừa trẻ con lại vừa đáng yêu đến mức khiến tôi suýt bật cười.

