Tôi tiêu sái phủi phủi áo khoác, quay đầu nhướng mày đắc ý với Văn Ngôn Lễ.
Hiểu thế nào là Long Vương trở lại chưa?
Tôi đã tưởng tượng trong đầu tám trăm lần rồi nhé.
Tô Du không kịp phòng bị, bị tôi đá ngã lên bàn rượu, đĩa chén ly tách loảng xoảng vỡ tan tành.
Thảm hại vô cùng.
“Đều là bạn bè, đừng động tay động chân.”
“Đúng đúng đúng, có gì từ từ nói.”
Văn Ngôn Lễ chậm rãi đi tới, giúp tôi chỉnh lại cổ áo:
“Tô Du, thế là đã thẹn quá hóa giận rồi?”
“Từ giờ trở đi, chút giao tình cuối cùng giữa cậu với nhà họ Văn, chấm dứt tại đây.”
12
Tôi và Văn Ngôn Lễ nắm tay nhau, rời xa vùng thị phi.
Cũng cuối cùng rời xa tên đáng ghét kia.
Về đến nhà, Văn Ngôn Lễ ra vẻ trịnh trọng cởi giày cho tôi, đặt chân tôi lên đầu gối anh, làm bộ thổi thổi hai cái:
“Bảo bối, đá người có đau không?”
“Sau này loại việc nặng này cứ để anh làm.”
“Hừ hừ,” tôi ngạo kiều ưỡn đầu: “Em đặc biệt phối full set chiến bào để tôn lên vẻ anh dũng của em, hỏi anh em ngầu không nào?”
“Ừ, rất ngầu.”
Văn Ngôn Lễ miệng thì đáp, lại cúi người đè lên, đầu ngón tay lướt đến thắt lưng tôi, nhẹ nhàng kéo một cái, ý vị thâm trường:
“Ồ? Hình như… không phải full set chiến bào nhỉ?”
Tôi chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Văn Ngôn Lễ có vẻ hơi thất vọng:
“Nơ bướm sao không mặc thế?”
Tôi “vèo” một cái đỏ mặt: “Cái, cái đó không phải anh mua cho chính anh sao?”
“À, nhưng anh mua size của em mà,” Văn Ngôn Lễ kề sát tai tôi, giọng dỗ dành: “Thử đi bảo bối.”
“Văn Ngôn Lễ!”
“Ừ, bạn trai em ở đây.”
“…Được đà lấn tới.”
“Tài nào là được đà lấn tới, hôm nay em trước mặt bao người khẳng định thân phận anh, lời đã nói ra như nước đã đổ đi.”
Anh lấy ra mẩu vải trắng bé xíu có nơ bướm kia, hôn một cái lên đỉnh đầu tôi: “Thử nhé? Coi như quà mừng chúng ta chính thức bên nhau.”
Tôi nhìn đôi mắt câu hồn của anh, tim đập thình thịch không khống chế được:
“Anh thừa nước đục thả câu! Anh chơi xấu!”
Cuối cùng chịu không nổi ánh mắt nóng rực của anh, tôi mềm giọng: “Thôi được rồi được rồi… chỉ một lần thôi đấy.”
Văn Ngôn Lễ ôm chặt lấy tôi, mắt toàn là ý cười: “Ôn Ngôn, anh yêu em lắm.”
Tôi áp má vào ngực anh:
“Ừ, em cũng vậy.”
“Vậy nên,” môi anh nhẹ nhàng cọ cọ vành tai tôi: “Em thích hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Tây?”
“CÁI GÌ?!”
Tôi ngẩng phắt đầu, suýt đập vào cằm anh.
Anh chuyển chủ đề nhanh quá đấy!
Không phải mới chỉ vừa mới chính thức ở bên nhau sao?
Tôi bóp má Văn Ngôn Lễ, nhào nhào:
“Đồng chí muốn cưới gấp này, anh hơi quá nóng vội rồi đấy.”
“Lần này em phải khảo sát lâu dài, không thể lại rơi vào bẫy của anh nữa!”
“Để em nghĩ xem… vậy thì kỳ hạn một đời người đi!”
Văn Ngôn Lễ cười khẽ trên đỉnh đầu tôi: “Em học hư rồi, Ôn Ngôn.”
“Theo anh học mà,” tôi cầm chiếc nơ bướm size khác mà tôi lén mua lên so so vào eo anh: “Còn phải là anh dạy giỏi nữa.”
“Ôn Ngôn!”
“Ừ, em đây.”
(Toàn văn hoàn)

