Ánh mắt ở trên người tôi, Tô Du và Văn Ngôn Lễ xoay qua xoay lại.
Tô Du thấy tôi, lập tức đen mặt: “Đây không phải chỗ cậu nên tới, ra ngoài!”
“Nơi này không chào đón cậu, đừng ở đây làm mất mặt!”
Bạn bè hắn cũng xì xào:
“Tô Du, thế thân nhà mày không nghe lời rồi kìa, dám nhảy nhót trước mặt chính chủ luôn.”
“Ôi chà, còn mặc đồng phục với Ngôn Lễ, khiêu khích trắng trợn luôn.”
“Mặc đồng phục là đã tưởng mình oách rồi à? Trong lòng không có điểm số hả?”
“Cũng có tâm cơ đấy, trước đây im im ỉm ỉm, giờ đột nhiên nhịn nhịn nhịn một phát lớn.”
“Bị đá rồi không cam tâm, tới cầu xin quay lại hả?”
“Hay cố ý xuất hiện trước mặt Ngôn Lễ để Ngôn Lễ hiểu lầm A Du?”
“Hiểu lầm cái gì, Ngôn Lễ không phải không thích A Du sao?”
Tôi không quen đám bạn của Tô Du, nhưng hình như bọn họ lại rất quen tôi.
Lải nhải lải nhải.
Tôi có phần câm nín, từng chữ từng chữ nói: “Tôi không phải tới cầu xin.”
“Mọi người có phải hiểu lầm gì rồi không?”
“Im mồm!” Tô Du hung dữ quát tôi, lại quay sang Văn Ngôn Lễ nói:
“A Ngôn, anh đừng hiểu lầm, em với nó không có quan hệ gì cả.”
“Là nó biết em thích anh nên cố ý học theo phong cách của anh.”
“Là nó quấn lấy không buông…”
Văn Ngôn Lễ không biết đứng dậy từ lúc nào, khẽ “xì” một tiếng, mang theo mười phần khinh thường, miệng nhỏ dính độc:
“Không biết tự lượng sức.”
“Cái gì?”
Tô Du không ngờ Văn Ngôn Lễ sẽ bênh tôi, lập tức ngẩn ra.
Văn Ngôn Lễ như nhìn rác rưởi liếc Tô Du một cái, sau đó trước mặt tất cả mọi người, tự nhiên vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng.
“Baby của em ấy ở đây, cậu ừ cái rắm ấy.”
11
Cả phòng bao lập tức im phăng phắc.
Tô Du cứng đờ tại chỗ, há miệng nhưng một chữ cũng không phun ra được.
Mấy người bạn của hắn lại càng ăn ý ngậm miệng, biểu cảm đặc sắc muôn màu muôn vẻ.
“Giới thiệu chính thức một chút,” ánh mắt Văn Ngôn Lễ quét qua toàn trường, cuối cùng dừng ở Tô Du mặt xám như tro: “Đây là bạn trai tôi, Ôn Ngôn.”
Tôi nghiêm túc, ưỡn thẳng lưng, nắm tay Văn Ngôn Lễ: “Khụ, tôi cũng giới thiệu, Văn Ngôn Lễ là bạn trai tôi.”
“Còn nữa,” tôi bổ sung: “Tôi mới không học theo anh ấy, chúng tôi đây gọi là đồ couple.”
“Đúng thế!” Văn Ngôn Lễ hài lòng gật đầu, khen ngợi bóp bóp ngón tay tôi.
Tô Du nghiến răng nửa ngày, cuối cùng đột nhiên ngẩng phắt đầu, như bị kích thích, mắt đỏ ngầu:
“Văn Ngôn Lễ! Thì ra là anh, đào góc tường của tôi!”
Giọng hắn đột nhiên the thé, chua loét và bén nhọn, ngón tay chỉ chúng tôi run lẩy bẩy:
“Anh là 1 sao không nói sớm với tôi?! Anh cố ý muốn nhìn tôi thành trò cười đúng không?”
“Hai người… hai người cấu kết với nhau phản bội tôi.”
“Khách sạn, trung tâm thương mại… đều là anh…”
“Anh với Ôn Ngôn rốt cuộc đã tới bước nào rồi?!!!”
Sau đó hắn lại quay sang tôi, giọng điệu ban ơn:
“Ôn Ngôn, tôi còn chưa chính thức nói chia tay với cậu, cậu vẫn là bạn trai tôi.”
“Cậu qua đây ngay bây giờ, tôi vẫn có thể không truy cứu, tiếp tục ở bên cậu.”
Tôi kinh ngạc, bị sự trơ trẽn của hắn làm buồn nôn: “Tô Du sao mặt anh dày thế? Cả thế giới phải xoay quanh anh chắc?”
“Anh đừng tưởng… tôi là vì anh mà tranh phong ăn dấm chứ?”
Tô Du nhíu mày, lý lẽ hùng hồn phản vấn:
“Chứ còn gì nữa? Cậu chẳng qua là muốn trả thù tôi, làm tôi hối hận thôi. Tôi không tin cậu có thể nhanh như vậy đã yêu người khác.”
“Trời ơi!” Tôi trên dưới đánh giá Tô Du, ghét bỏ nhăn mũi, học theo giọng điệu trước đây của hắn: “Anh với Văn Ngôn Lễ cách biệt một trời một vực, loại như anh, tôi không nuốt nổi.”
Văn Ngôn Lễ cũng giọng mỉa mai: “Tô Du, đừng tự cho mình quan trọng quá.”
“Cậu vừa không có được thứ cậu muốn, cũng không giữ nổi người bên cạnh.”
“Thuần túy vì – cậu không xứng.”
“MÀY!!!”
Tô Du tức đến run người.
“Phụt…”
Không biết là ai trong phòng bao cười ra tiếng trước, cả phòng lập tức lại vang lên tiếng thì thầm không nén nổi.
Tô Du lập tức cảm thấy mình thành một trò cười cực lớn, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt liên tục thay đổi.
“Tụi mày…”
Đột nhiên, hắn như mất lý trí, cầm chai rượu xông tới:
“Tụi mày đều gạt tao—”
“Tô Du!”
“A Du!”
Mấy tiếng thét chói tai đồng thời vang lên.
Tôi trong lòng cười lạnh một tiếng.
Lần trước là tôi không có chuẩn bị.
Tôi đã đoán được Tô Du sẽ chó cùng rứt giậu, phản ứng nhanh, nhấc chân một phát bay đá.
Mang theo tức giận cùng oán khí mấy ngày nay, lực đạo mạnh đến mức muốn đá hắn bay ra khỏi hai dặm.
Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy.
“Bốp!”
Tay Văn Ngôn Lễ định ngăn Tô Du cứng lại giữa không trung, lặng lẽ giơ ngón cái với tôi.
Ngầu.

