03

Ba ngày sau, nhân lúc Hạ Túc đang tắm, tôi bỏ trốn.

Nhưng vừa chạy ra đến cửa, anh đã dễ dàng kéo tôi trở lại: “Sương Sương không ngoan, chồng phải phạt em.”

Nhìn đôi mắt anh dần đỏ lên, tôi sụp đổ: “Em sai rồi, anh tha cho em, tha cho em đi.”

Tôi run rẩy trong vòng tay anh, nước mắt nhòe cả khuôn mặt, thảm hại và bất lực.

Anh nhẹ nhàng xoa giọt nước mắt trên đầu ngón tay, khóe mắt ánh lên ý cười: “Đừng khóc, chẳng phải em nói em thích sao?”

Sau đó, tôi không còn cơ hội mở miệng nữa.

Sớm biết kết cục thế này, tôi thà chết trong tay chủ nợ còn hơn.

Nói về chuyện giữa tôi và Hạ Túc, chỉ có thể dùng hai từ “cẩu huyết” để hình dung.

Năm bảy tuổi, anh theo bố mẹ về nước, chuyển đến sống cạnh nhà tôi.

Hôm đó trời nắng đẹp, Hạ Túc buộc hai bím tóc đuôi sam, mặc váy trắng nhỏ nhắn, tay ôm một con búp bê.

Đôi mắt long lanh chớp chớp, khiến tôi nhìn mà mắt sáng rực.

Ngay lúc đó, tôi quyết định sau này sẽ cưới “cô ấy” làm vợ, còn lén lấy chiếc vòng tay mẹ chuẩn bị cho con dâu tương lai để tặng “cô ấy”.

“Cô ấy” nhận lấy, còn cười tít mắt hôn lên má tôi.

Nhưng sau này tôi mới biết, “cô ấy” là con trai.

Bố Hạ Túc từng đưa anh đi xem bói, thầy bói nói số mệnh anh nhiều trắc trở, chỉ có nuôi anh như con gái đến năm bảy tuổi mới bình an lớn lên được.

Anh nhận vòng tay của tôi vì nghĩ đó là quà gặp mặt, muốn làm bạn với tôi.

Hôn tôi là vì đó là lễ nghi ở nước ngoài.

Biết được sự thật, tôi khóc ba ngày ba đêm, mắng anh là “kẻ lừa đảo”, “tên biến thái thích mặc váy”.

Tôi thừa nhận lúc đó mình hơi quá lời, nhưng Hạ Túc cũng đâu cần phải thù tôi đến mức đó chứ?

Mỗi lần tôi đánh nhau, anh liền mách bố, hại tôi bị đánh đến mức mông nở hoa.

Thi trượt hạng chót, không dám đưa bố mẹ ký tên, lén tìm người ký hộ, anh lập tức báo với giáo viên.

Trốn học đi net chơi game, anh dẫn thẳng thầy chủ nhiệm đến tóm gọn cả đám.

Lớn lên, anh còn “chó” hơn nữa.

04

Tôi yêu một cô bạn gái, anh phá một cô, còn đi khắp nơi đồn đại tôi là trai đểu.

Tôi quyết định chơi lớn, kéo anh xuống nước cùng.

Tôi lập một tài khoản phụ để net yêu với anh, ngọt ngào gọi “anh ơi, chồng ơi” khiến anh vui như mở cờ, còn lừa anh viết cho tôi một lá thư tình.

Nhưng chưa kịp đưa lá thư đó cho bố mẹ Hạ Túc, vu khống anh thích đàn ông, thì anh đã xuất ngoại.

Tôi tức quá, đêm trước khi anh đi, tôi đến tận nhà bắt anh xin lỗi, nếu không sẽ công khai lá thư tình.

Không ngờ anh không những không sợ, còn ngủ với tôi.

Rồi anh lấy chiêu của tôi phản lại, chụp ảnh uy hiếp tôi.

Tôi sợ hãi, không dám giở trò nữa.

Sau này anh về nước, tôi tránh anh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng ông trời cũng không tha cho tôi.

Một năm trước, vào đêm sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi, anh bị đối thủ cạnh tranh bỏ thuốc, tôi vô tình bắt gặp, ngay lập tức bị anh kéo vào phòng.

Sau đó mọi chuyện càng ngày càng lệch quỹ đạo, đấu qua đấu lại, hai đứa lăn lên giường, dần dần phát triển thành bạn pháo.

Trong thời gian này, tôi còn nảy sinh tình cảm khác với anh.

Nhưng trong lòng anh, tôi chỉ là món đồ chơi miễn phí, huống chi nhà tôi giờ đã phá sản.

Thiếu gia Lâm gia phong quang lẫm liệt anh còn không thèm để mắt, huống chi là Lâm Sương nghèo kiết xác.

Sau một tuần chịu đựng tra tấn không khác gì địa ngục, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt Hạ Túc.

Nhân lúc anh đi lấy đồ ăn ngoài, tôi nhảy từ cửa sổ phòng ngủ xuống.

Lết thân thể tàn tạ, khập khiễng bước đi trên đường.

Kỹ thuật tệ như thế mà còn liên tục ép tôi nói có sướng hay không?

Đồ mặt dày!

Đang mắng thầm trong bụng, chuông điện thoại vang lên, tôi vô thức nhấn nghe.

“Lời anh nói, em không hiểu hả?” Giọng Hạ Túc lạnh như băng.

Khoảnh khắc ấy, tôi không kìm được, nước mắt tuôn rơi.

Tôi không nợ anh tình, không nợ anh tiền, bị anh hành hạ bao lâu như thế.

Anh dựa vào đâu mà hung dữ với tôi như vậy?

“Quan tâm gì đến anh!”

“Cùng lắm chúng ta chỉ là bạn pháo cũ, anh đừng tự cao quá!”

“Kỹ thuật của anh, đến chó còn chê, tôi đây không thèm!”

Bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên tiếng cười lạnh:

“Em giỏi lắm, anh ….”

Không để anh nói hết, tôi lập tức ngắt điện thoại, kéo đen xóa sổ một lèo.

Anh ngày xưa tôi yêu mà không thèm để ý, giờ tôi chẳng cần anh để tâm nữa!

Khi về đến căn hộ thuê, đã là hai tiếng sau.

Nhìn cánh cửa bong tróc sơn, tôi lại không dám bước vào.

Một tuần trước, chủ nợ tìm đến ép tôi và anh trai trả tiền, tôi thề thốt với anh trai chắc chắn sẽ vay được tiền.

Nhưng giờ tôi chẳng vay được đồng nào, chỉ mang về một thân đầy thương tích.

Anh trai chắc chắn rất thất vọng.

“Em đứng đực trước cửa làm gì? Chuyển nghề làm thần giữ cửa à?”

Scroll Up