Sau khi phá sản, tôi dùng lá thư tình mà kẻ thù không đội trời chung viết cho tôi để tống tiền anh ba mươi triệu:

“Anh cũng không muốn người khác biết anh là một kẻ biến thái thích đàn ông chứ?”

Không ngờ anh lập tức lấy ra một đoạn video tôi mặc đồ nữ:

“Cho cậu một cơ hội để nói lại.”

Tôi lập tức quỳ sụp xuống:

“Chồng ơi, em sai rồi.”

Ba ngày sau, tôi lê đôi chân run rẩy cố gắng bò ra ngoài, nhưng bị anh dễ dàng kéo trở lại:

“Sương Sương không ngoan, chồng phải phạt em.”

Tôi sụp đổ rồi!

Thà chết trong tay chủ nợ còn hơn.

01

“Giỏi lắm, bây giờ còn học được cách tống tiền nữa cơ à?” Hạ Túc nhếch mép, cười nhạt.

“Tôi chỉ đùa thôi mà, Hạ tổng đại nhân đại lượng, bỏ qua cho kẻ hèn này đi mà.” Tôi run rẩy quỳ dưới chân anh, xoa bóp chân cho anh.

Trời ơi! Đi tống tiền mà lại bị người ta dùng video uy hiếp, nói ra ai mà tin nổi chứ?

“Vừa nãy không phải còn gọi chồng sao?” Hạ Túc rút lá thư tình trong tay tôi, cười như không cười, vỗ nhẹ vào mặt tôi.

Tôi thừa nhận, tôi hoảng rồi.

Lần cuối cùng thấy Hạ Túc cười như thế này là ba tháng trước.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, kèm theo ngón tay Hạ Túc chậm rãi trượt từ đôi môi xuống dưới, tôi lập tức bật khóc:

“Chồng ơi, em sai rồi, em không dám nữa đâu.”

“Lá thư tình trả lại anh, em lập tức lủi mất đây.”

Cái gì mà “đàn ông có lệ không dễ rơi”?

Đó là vì chưa gặp phải Hạ Túc, tên biến thái này.

Tôi vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng vừa chống một chân lên, đã bị Hạ Túc túm cổ áo kéo thẳng vào lòng:

“Chạy gì chứ? Ba mươi triệu không muốn nữa à?”

“Không muốn, không muốn nữa.” Tôi lắc đầu như trống bỏi. Có tiền mà không có mạng để tiêu.

Hạ Túc cười khẽ, bóp cằm tôi xoay mặt về phía màn hình tivi:

“Nhìn em khóc đẹp thế nào kìa, chồng nghe mà…”

Aaaa!

Không nghe thấy, không nghe thấy.

Nhưng càng không muốn nghe, lại càng nghe rõ hơn.

Hạ Túc không chỉ muốn tôi nghe rõ, mà còn bắt tôi tái hiện lại cảnh trong video.

Không ngờ đó không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi dừng lại ở đôi tai thỏ và cái đuôi thỏ.

02

Khi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Tôi vẫn ổn.

Ít nhất vẫn còn sống, không thiếu tay thiếu chân gì cả.

Phải biết rằng kẻ cuối cùng dám đe dọa Hạ Túc giờ đã trở thành thành viên vĩnh viễn của nhà tù.

“Ở nhà ngoan ngoãn, hôm nay anh sẽ về sớm.”

Hạ Túc thong thả mặc vest, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi nở nụ cười nịnh nọt: “Vâng, chồng yêu.”

Cười chết mất!

Tôi đâu phải con chó anh nuôi, tại sao phải nghe lời anh?

Ngay khi anh vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức cuỗm hết mọi thứ giá trị trong nhà, đến cái quần lót cũng không chừa cho anh.

“Thật ngoan.”

Nghe được câu trả lời vừa ý, giọng anh tràn đầy khoái chí.

“À đúng rồi, lát nữa sẽ có người giao hàng, anh hy vọng khi anh về, em sẽ mặc nó ra mở cửa cho anh.”

Đồ biến thái!

Chẳng cần nhìn tận mắt, tôi cũng biết “nó” chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.

Bỏ qua cái danh tổng tài Hạ thị danh giá, lại đi làm một tên biến thái.

Nhưng tôi chỉ dám rủa thầm trong lòng. Nếu nói ra thật, hôm nay tôi đừng hòng rời khỏi cánh cửa này.

Dưới ánh mắt chờ mong của anh, tôi e thẹn cười: “Vâng, chồng yêu, em chờ anh nhé…”

Xác nhận xe anh đã phóng đi xa, tôi lập tức mặc quần áo, càn quét sạch sẽ những món đồ đắt tiền trong phòng thay đồ của anh.

Đang hí hửng chuẩn bị chuồn đi, phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân giòn tan.

Giây tiếp theo, một lồng ngực ấm nóng áp sát vào lưng tôi.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy, khiến tôi nổi cả da gà.

“Sương Sương, em đúng là không bao giờ học ngoan được.”

Scroll Up