Đỗ Di Ca không trả lời, chỉ rút ra một cuốn Sự ra đời của bi kịch rồi lật xem.

 

“Các góc cuốn này đều sờn rồi. Xem ra Đại tá Niên đọc nó rất thường xuyên.”

 

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu.

 

Tôi phát hiện anh đang nhìn mình bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.

 

Dưới ánh đèn, đôi mắt anh có màu trà trong suốt, trên hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước chưa lau khô.

 

“Không ngủ được?”

 

Tôi hỏi.

 

“Phản ứng thuốc.”

 

Anh khép sách lại.

 

“Hơi choáng nhưng không ngủ được.”

 

Tôi đứng dậy khỏi sofa.

 

Anh cao hơn tôi gần nửa cái đầu, khiến tôi buộc phải hơi ngẩng lên nhìn.

 

Tôi đưa tay chạm trán anh.

 

Nhiệt độ đã hạ xuống.

 

“Đi nằm đi. Tôi lấy nước cho anh.”

 

Khi tôi mang ly nước vào, anh đã dựa vào đầu giường, đang thất thần nhìn tấm ảnh tôi mặc quân phục nhận huân chương trên tường.

 

Anh nhận ly nước.

 

“Cảm ơn.”

 

Tôi nhìn dáng vẻ anh uống từng ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Hai tiếng trước, Omega này còn giả vờ phát tình trong tiệc để tính kế tôi.

 

Bây giờ lại ngoan ngoãn cuộn mình trong phòng dành cho khách nhà tôi.

 

“Đỗ Di Ca.”

 

Tôi dựa vào khung cửa.

 

“Tại sao anh lại phối hợp với tên ngốc Phương Hạo Vũ?”

 

Bàn tay đang cầm ly nước của anh khựng lại.

 

“Tôi không hiểu ý Đại tá Niên.”

 

Điện thoại anh đúng lúc rung lên.

 

Màn hình hiển thị cuộc gọi của “Thư ký Chu”.

 

Đỗ Di Ca nhìn một cái, sắc mặt lập tức nghiêm túc.

 

“Có rắc rối?”

 

Tôi hỏi.

 

Anh cầm điện thoại lên, do dự một chút.

 

“Chuyện công ty.”

 

“Cần xử lý ngay?”

 

“Không.”

 

Anh đặt điện thoại xuống.

 

“Thư ký Chu xử lý được.”

 

Nhưng trong mười phút tiếp theo, ánh mắt anh liên tục liếc về chiếc điện thoại không ngừng rung kia.

 

Tôi thở dài, quay người ra khỏi phòng, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.

 

Từ bên ngoài có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói anh cố tình hạ thấp.

 

Sắc bén, quyết đoán, hoàn toàn khác với giọng điệu tôi vừa nghe.

 

Hai mươi phút sau, khi anh bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

 

“Xử lý xong rồi?”

 

Tôi hỏi.

 

“Tạm thời.”

 

Anh xoa thái dương.

 

“Đối thủ đang ác ý ép giá, trong hội đồng quản trị có người bắt đầu dao động.”

 

Tôi gật đầu, không hỏi thêm.

 

Bí mật kinh doanh không thể tùy tiện chia sẻ, chút chừng mực này tôi vẫn hiểu.

 

“Đại tá Niên.”

 

Đỗ Di Ca đột nhiên chuyển chủ đề.

 

“Gần đây quân đội có đang đấu thầu hệ thống an ninh dân dụng không?”

 

Tôi nhướng mày.

 

“Sao? Có hứng thú?”

 

“Chúng tôi có sáu công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, vừa hay đáp ứng yêu cầu đấu thầu.”

 

Sự mệt mỏi trên mặt anh lập tức biến mất.

 

“Nếu Đại tá Niên có thể giới thiệu người phụ trách có liên quan…”

 

“Đây mới là mục đích tối nay của anh?”

 

Tôi bật cười.

 

“Tổng giám đốc Đỗ đúng là… không bỏ qua bất cứ cơ hội kinh doanh nào.”

 

Đỗ Di Ca nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn.

 

“Đôi bên cùng có lợi thôi. Nếu Đại tá Niên có thể thúc đẩy hợp tác, Đỗ thị đương nhiên sẽ không bạc đãi…”

 

“Thứ Tư tuần sau, mười giờ sáng.”

 

Tôi ngắt lời anh.

 

“Hội nghị trang bị của quân khu. Nếu thật sự có hứng thú thì mang đầy đủ tài liệu đến tự tranh thủ.”

 

Đỗ Di Ca rõ ràng không ngờ tôi lại đồng ý sảng khoái như vậy, nhất thời không nói nên lời.

 

“Đừng bày vẻ mặt đó.”

 

Tôi đứng dậy vươn vai.

 

“Tôi chỉ cảm thấy thay vì để anh lăn lộn cùng tên ngu Phương Hạo Vũ, chi bằng cho anh một cơ hội hợp tác đàng hoàng… Ngủ đây.”

 

Khi quay người đi về phòng ngủ chính, tôi nghe Đỗ Di Ca khẽ nói:

 

“Ngủ ngon, Niên Việt Khê.”

 

 

3

 

Sáng hôm sau, tôi vừa đến cổng quân bộ đã bị Phương Hạo Vũ chặn lại.

 

“Niên Việt Khê! Cô đã làm gì Đỗ Di Ca?”

 

Hắn tức giận chất vấn, mùi tin tức tố truffle đen nóng nảy lan ra xung quanh.

 

Tôi lười biếng dựa vào tường.

 

“Cảnh sát Phương, sáng sớm nóng tính thế này, thận yếu à?”

 

“Đừng giả ngu! Đỗ Di Ca trực tiếp hủy toàn bộ dự án hợp tác với tôi!”

 

“Liên quan quái gì đến tôi.”

 

“Anh ấy nhắc đến cô!”

 

Hắn nghiến răng.

 

“Anh ấy nói: ‘So với một số Enigma, thủ đoạn của cảnh sát Phương chẳng khác gì trò trẻ con.’ Rốt cuộc cô đã nói gì với anh ấy?”

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

“Phương Hạo Vũ, cậu vì muốn trốn khỏi ghép đôi với tôi nên chạy đi chọc vào Đỗ Di Ca. Bây giờ chơi quá tay rồi lại quay sang trách tôi? Mất mặt thật đấy.”

 

“Cô!”

 

Mặt hắn đỏ bừng.

 

“Tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước sự áp chế của Enigma!”

 

“Ai muốn áp chế cậu?”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Tôi không hứng thú với cậu, càng không hứng thú với Đỗ Di Ca. Hai người muốn giày vò nhau thế nào thì cứ việc, đừng kéo tôi vào.”

 

Nói xong tôi quay người rời đi.

 

Phía sau vang lên giọng Phương Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi:

 

“Niên Việt Khê, cô cứ chờ đấy!”

 

Tôi chẳng buồn quay đầu, chỉ giơ ngón giữa về phía sau.

 

Tôi vốn tưởng chuyện này cứ thế kết thúc.

 

Không ngờ một tháng sau, tôi lại gặp Đỗ Di Ca trong hội nghị cấp cao của quân bộ.

 

Anh là đại diện phía đối tác công nghiệp quốc phòng, mặc vest chỉnh tề ngồi ở đầu bên kia phòng họp.

 

Khi nhìn thấy tôi, anh hơi nhướng mày coi như chào hỏi.

 

Cuộc họp chán đến chết.

 

Tôi máy móc xoay cây bút trong tay.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi chậm rãi thu dọn tài liệu, chờ anh đi tới.

 

“Đại tá Niên.”

 

Giọng anh vẫn lạnh nhạt.

 

“Lần trước cảm ơn cô.”

 

“Không cần khách sáo, mỗi ngày làm một việc thiện.”

 

Tôi thờ ơ trả lời, nhưng lại nhìn thấy miếng dán ức chế sau gáy anh hơi lỏng.

 

“Thuốc ức chế của anh sắp hết tác dụng rồi phải không?”

 

Ánh mắt anh khẽ dao động.

 

“Không liên quan đến cô.”

 

“Đúng là không liên quan.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Nhưng nhắc anh một câu, phát tình trong một tòa nhà toàn Alpha thì cảnh tượng sẽ rất khó coi.”

 

“Cảm ơn đã quan tâm.”

 

Anh cười lạnh, ngón tay lạnh buốt bất ngờ móc vào khóa thắt lưng của tôi.

 

“Xem ra vòng eo của Enigma… còn nhỏ hơn Alpha nhỉ.”

 

Mẹ kiếp.

 

Bị tên biến thái này trêu rồi.

 

“Ai biết được.”

 

Tôi không chịu yếu thế, hạ thấp giọng.

 

“Tôi cá anh thực chất là M, thích nhất cảm giác bị người khác áp chế.”

 

Cơn nổi giận tôi dự đoán lại không xuất hiện.

 

Đỗ Di Ca ngược lại còn cười.

 

“Cá à? Tôi thích thực hành hơn.”

Scroll Up