Tôi, Niên Việt Khê, Enigma bị Alpha ghét nhất toàn Liên Minh, không có ngoại lệ.

 

Tin tức tố của tôi là hương dạ lan hương.

 

Tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt, tính tình cũng không đến nỗi nào. Nguyên tắc sống chỉ gói gọn trong hai câu:

 

“Liên quan quái gì đến tôi.”

 

“Liên quan quái gì đến cậu.”

 

Cho đến khi tôi gặp Đỗ Di Ca, một Omega mang mùi bạc hà chanh.

 

Nhưng câu chuyện phải bắt đầu từ tên ngốc Phương Hạo Vũ kia.

 

 

1

 

Phương Hạo Vũ là Alpha mang mùi nấm truffle đen, tính tình nóng nảy, miệng độc, kiêu ngạo tự đại.

 

Hệ thống kiểm tra cho thấy độ tương thích tin tức tố giữa tôi và hắn cao tới 98%.

 

Lúc đó hắn lập tức nổi điên tại chỗ:

 

“Ông đây thà đi chuyển giới còn hơn bị Enigma đè!”

 

Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt.

 

Đáng tiếc, không biết dây thần kinh nào của Phương Hạo Vũ bị chập. Vì không muốn bị Enigma áp chế, hắn quay đầu đi theo đuổi một Omega.

 

Người đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ thị, Đỗ Di Ca.

 

Tôi cười khẩy:

 

“Phương Hạo Vũ đúng là có bệnh vái tứ phương. Vì muốn trốn ghép đôi mà chạy đi theo đuổi Omega? Chiêu này cũng ghê thật.”

 

Lúc ấy tôi chỉ xem chuyện đó như một trò cười, quay đầu là quên mất.

 

Không ngờ sau đó tôi lại thật sự gặp vị tổng giám đốc núi băng trong truyền thuyết này.

 

Phương Hạo Vũ mặc vest chỉnh tề, kéo theo một Omega dáng người cao ráo, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía tôi.

 

Omega bên cạnh hắn mặc bộ vest xám bạc được cắt may tinh xảo, từ đầu đến chân đều toát lên một chữ — đắt.

 

“Trẻ con.”

 

Tôi ngậm kẹo mút, đang định kiếm cớ chuồn đi thì chợt cảm thấy nồng độ tin tức tố Alpha trong không khí tăng vọt.

 

Tên khốn Phương Hạo Vũ kia vậy mà lại thả tin tức tố ở nơi công cộng, rõ ràng muốn thị uy với tôi.

 

Trong phòng tiệc đã có không ít Omega khó chịu nhíu mày.

 

Tôi thở dài, đặt ly rượu xuống rồi chỉnh lại cổ áo quân phục.

 

“Đại tá định ra tay à?”

 

Phó quan Tiểu Tạ của tôi hào hứng hỏi.

 

“Dạy trẻ con một chút xem thế nào gọi là lễ phép.”

 

Tôi cong môi, thả ra sự áp chế tin tức tố đặc trưng của Enigma.

 

Hương dạ lan hương thanh mát lập tức bao trùm cả phòng tiệc.

 

Tin tức tố của tất cả Alpha đều bị ép ngược trở lại, ngay cả Phương Hạo Vũ cũng biến sắc, vô thức lùi nửa bước.

 

Cùng lúc đó, sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

 

Cơ thể Đỗ Di Ca chao đảo, khuôn mặt vốn sắc lạnh xuất hiện một tầng đỏ ửng bất thường.

 

Anh siết chặt cánh tay Phương Hạo Vũ, các khớp ngón tay trắng bệch.

 

Tôi ngửi thấy mùi bạc hà chanh đột nhiên bùng lên trong không khí.

 

Omega này vậy mà bị kích thích đến mức…

 

“Chết tiệt!”

 

Tôi nhanh chóng xuyên qua đám đông.

 

Những Alpha trên đường tôi đi qua đều tự động tránh sang hai bên.

 

Phương Hạo Vũ đang luống cuống dùng tin tức tố Alpha của mình để trấn an Đỗ Di Ca, nhưng như vậy chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn.

 

“Tránh ra, đồ ngu!”

 

Tôi đẩy Phương Hạo Vũ sang một bên, cởi áo khoác quân phục quấn lấy Đỗ Di Ca đang run rẩy.

 

“Cậu chỉ khiến anh ấy bị kích thích nặng hơn thôi.”

 

Đỗ Di Ca quay sang nhìn tôi.

 

Đôi mắt ấy trong ánh sáng mờ tối sâu không thấy đáy.

 

Giọng anh lạnh nhạt:

 

“En… Enigma?”

 

“Tiết kiệm sức đi, đừng nói chuyện.”

 

Tôi bế ngang anh lên, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà sải bước về phía cửa.

 

“Tiểu Tạ, ra xe lấy thuốc ức chế của tôi!”

 

Phương Hạo Vũ ở phía sau tức giận hét lên:

 

“Niên Việt Khê! Cô định đưa anh ấy đi đâu?”

 

“Đương nhiên là đến nơi cách xa tên ngu như cậu.”

 

Tôi không quay đầu.

 

Đỗ Di Ca nằm trong lòng tôi vô cùng phối hợp giả chết, mùi bạc hà chanh liên tục phả tới.

 

Tôi cúi xuống nhìn anh, bất ngờ phát hiện anh đang dùng đôi mắt tỉnh táo đến đáng sợ quan sát tôi.

 

Làm gì còn nửa phần mê loạn của kỳ phát tình?

 

“Diễn khá lắm đấy, Tổng giám đốc Đỗ.”

 

Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ.

 

“Không cần căng thẳng.”

 

Tôi nâng anh lên một chút.

 

“Tôi phối hợp diễn với anh. Phương Hạo Vũ đúng là đáng bị dạy dỗ.”

 

Đỗ Di Ca rất nhanh đã chấp nhận hiện thực.

 

“Đại tá Niên quả nhiên giống lời đồn… rất đáng ghét.”

 

“Quá khen.”

 

Tôi nhét anh vào hàng ghế sau chiếc jeep của mình rồi gọi Tiểu Tạ:

 

“Không cần lấy thuốc ức chế nữa, về thẳng đi.”

 

Đóng cửa xe lại, tôi nhìn Phương Hạo Vũ đang đuổi theo qua gương chiếu hậu, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.

2

 

Khi tôi đặt Đỗ Di Ca xuống sofa, lần này anh thật sự khó chịu.

 

Ai mà ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy chứ?

 

Đỗ Di Ca vùi đầu vào gối tựa, mùi tin tức tố bạc hà chanh trong không gian kín càng lúc càng đậm.

 

Tôi lục trong hộp thuốc lấy ra thuốc ức chế cấp quân dụng.

 

Lúc quay đầu lại, tôi phát hiện anh đã tháo cà vạt, đang vật lộn với hàng cúc áo sơ mi.

 

“Đừng phí sức nữa, tiêm một mũi là nhanh nhất.”

 

Tôi lắc lắc ống tiêm trong tay.

 

“Cô… không phải Enigma sao?”

 

Đỗ Di Ca nhìn tôi, giọng khàn đặc.

 

“Có thể trực tiếp…”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Anh có phải Omega của tôi đâu. Với lại đánh dấu là chuyện rất nghiêm túc, kể cả chỉ là đánh dấu tạm thời.”

 

Khi kim tiêm đâm vào cánh tay, Đỗ Di Ca khẽ hít một hơi.

 

Tôi nhanh chóng đẩy hết thuốc vào, tiện tay kéo một chiếc chăn trên sofa ném cho anh.

 

“Hai mươi phút thuốc mới có tác dụng. Tự giải quyết đi, phòng tắm bên trái.”

 

Đỗ Di Ca nhìn tôi như không thể tin nổi.

 

“Cái gì?”

 

“Đừng bảo đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ mà ngay cả tự xử cũng không biết nhé.”

 

Tôi nhướng mày.

 

“Muốn tôi dạy không?”

 

Mặt anh lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

 

Thú vị thật.

 

Một người trưởng thành rồi mà vẫn biết ngượng vì chủ đề này.

 

“Phong cách làm việc của Đại tá Niên đúng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng!”

 

Anh nghiến răng nói.

 

Tôi gác chân lên bàn trà, mặt không đổi sắc.

 

“Trong phòng tắm có khăn sạch và bàn chải mới. Phòng dành cho khách ở bên phải. Thuốc ức chế sẽ khiến anh ngủ ít nhất tám tiếng, sáng mai tôi đưa anh về.”

 

Đỗ Di Ca siết chặt chiếc chăn, hung dữ nhìn tôi mấy giây, cuối cùng vẫn không nói gì mà đi về phía phòng tắm.

 

Tiếng đóng cửa vang lên cực lớn.

 

Tôi tiện tay rút cuốn Bên kia thiện và ác của Nietzsche trên giá sách xuống.

 

Nửa tiếng sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

 

Đỗ Di Ca mặc áo thun và quần thể thao dự phòng tôi để trước cửa bước ra.

 

Mái tóc ướt rũ xuống trán khiến anh trông ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

 

“Phòng dành cho khách ở bên phải.”

 

Tôi không ngẩng đầu.

 

Anh không đi mà bước đến trước giá sách của tôi.

 

“Tồn tại và thời gian, Phê phán lý tính thuần túy… Không ngờ Đại tá Niên thích đọc những thứ này.”

 

“Không ngờ Tổng giám đốc Đỗ lại quan tâm đến sở thích đọc sách của người khác như vậy.”

 

Tôi lật sang trang mới.

 

“Thuốc có tác dụng chưa?”

Scroll Up