Ban đầu người ầm ĩ muốn liên hôn là tôi, bây giờ người muốn chủ động kết thúc vẫn là tôi.
Bất kể xét trên phương diện nào, họ cũng tuyệt đối sẽ không để chúng tôi kết thúc nhanh như vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Ngu Tư Tự, tôi lại nhớ đến lời anh nói đêm đó.
Thật khiến người ta phát điên.
Tôi cần.
Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
Tối thứ sáu.
Hôm nay Ngu Tư Tự vẫn về nhà.
Tôi nhìn cặp tài liệu của mình, lấy bản thỏa thuận ly hôn ra.
Đợi tôi hoàn thành kế hoạch của mình.
Sẽ trực tiếp ném thứ này lên mặt anh.
Sau đó trực tiếp thông báo với anh rằng, giữa chúng tôi kết thúc rồi.
Tôi không cần anh nữa.
Chỉ là tôi nhìn chiếc túi mình đặt trên sofa.
Ừm.
Trước đó tôi để như vậy sao?
Sao tôi nhớ tôi không kéo khóa nhỉ?
Có điều tôi cũng không quan tâm những chuyện này nữa.
Lên lầu cất thỏa thuận ly hôn, sau đó đi tắm.
Rồi mang theo thuốc Chu Ký đưa cho tôi trước đó xuống lầu.
Ngu Tư Tự thỉnh thoảng có thói quen uống sữa để dễ ngủ, cho nên tôi chuẩn bị trực tiếp bỏ vào sữa.
Nghĩ đến cuộc sống nửa năm này, tôi không nhịn được thở dài.
Trước đây càng kỳ vọng nhiều bao nhiêu.
Bây giờ càng thất vọng nhiều bấy nhiêu.
Nếu biết cuối cùng sẽ kết thúc như vậy, lúc đó nên nhịn một chút, dù sao cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc Ngu Tư Tự có người mình thích hay không chứ.
Tôi canh trong bếp hâm sữa.
Điện thoại truyền đến rung động.
Là tin nhắn của Chu Ký.
Chu Ký: 【Thành công chưa?】
Tôi: 【Kế hoạch mới bắt đầu thôi. Hơn nữa cho dù thành công rồi, cậu nghĩ lúc này tôi sẽ trả lời tin nhắn của cậu sao?】
Chu Ký: 【Được rồi được rồi. Nếu còn chưa thành công thì nhắc cậu thêm một câu, vừa phải, vừa phải, vừa phải. Chuyện quan trọng nói ba lần.】
20
Một tay tôi nắm chai thuốc, một tay trả lời tin nhắn.
Tôi: 【Biết rồi, chưa chắc đã có tác dụng gì với anh ấy đâu.】
Dù sao một Alpha đến kỳ mẫn cảm còn có thể nhịn được, có thể là Alpha bình thường sao?
Chu Ký: 【Chúc cậu may mắn.】
Tôi cảm thấy cậu ta đúng là lo lắng quá mức.
Có thành công được hay không còn chưa chắc đâu.
Vừa chuẩn bị thêm thứ kia vào.
Đột nhiên tôi cảm giác trong không gian này hình như không chỉ có tiếng hô hấp của một mình tôi.
Tôi猛 quay đầu lại.
Vừa hay đối diện ánh mắt với Ngu Tư Tự đang đứng sau lưng tôi.
Anh không biết đã xuống từ lúc nào.
Còn nhẹ chân nhẹ tay đi đến sau lưng tôi.
Cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Hạ thuốc bị chính đương sự bắt tại trận.
Kế hoạch này đã không còn khả năng thành công.
Tôi căng thẳng mím môi, đang nghĩ tìm một cái cớ hợp lý gì đó.
Đột nhiên Alpha không có biểu cảm gì trước mặt chủ động bước lên. Ngay lúc tôi tưởng anh có phải muốn động thủ với tôi không.
Bàn tay đang cầm chai thuốc của tôi bị anh nắm lấy.
Số thuốc còn chưa đổ vào sữa bị anh đổ hết vào trong.
Không phải chứ.
Anh sẽ không muốn lấy đạo của người trả lại người đấy chứ?
Tôi bỏ thuốc cho anh, anh lại bắt tôi uống hết.
Sau đó nhốt tôi lại.
Hành hạ tôi?
Tôi không nhịn được muốn rút tay mình về.
Nhưng rất rõ ràng.
Sức của tôi không bằng Ngu Tư Tự.
“Thứ này… thứ này không thể cho quá nhiều, dược hiệu rất mạnh.”
Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi vẫn giãy giụa mở miệng.
Nhưng Ngu Tư Tự giống như không nghe thấy.
Nên đổ vẫn đổ.
Cuối cùng, toàn bộ thuốc trong chai đều bị đổ vào sữa.
Anh vẫn nắm tay tôi.
21
Giống như sợ tôi chạy mất.
Tay còn lại lấy một đôi đũa, chậm rãi khuấy.
Một lúc lâu sau, anh ném đũa xuống, bưng sữa nhét vào tay tôi.
“Tôi sai rồi, tôi không nên bỏ thuốc anh. Anh cho quá nhiều rồi, nếu tôi thật sự uống xuống sẽ chết mất.”
Lúc nên cầu xin tha thứ thì vẫn phải cầu xin.
Cùng lắm sau này lại trả thù.
Nhưng Ngu Tư Tự vẫn không nói gì, chỉ một mực nhét sữa vào tay tôi.
Tôi hết cách.
Chỉ có thể mở tay nắm lấy chiếc cốc.
Mà tay anh cũng không buông ra.
Ngay lúc tôi tưởng anh có phải muốn tự mình ép tôi uống không.
Đột nhiên, Alpha dùng sức kéo tay tôi đưa đến bên miệng anh.
Tin tốt, ly sữa có bỏ thêm thứ kia không phải tôi uống.
Tin xấu, cả ly đều bị Ngu Tư Tự uống hết.
Tin xấu hơn, bây giờ anh đang nắm chặt tay tôi, nhìn dáng vẻ là không định để tôi chạy trốn.
“Anh biết… anh biết mình vừa uống gì không?”
“Sữa.”
“Vậy anh có biết trong đó thêm thuốc gì không? Anh cứ thế uống hết!”
“Tóm lại không phải thuốc độc, đúng không?”
Ngay lúc chúng tôi giằng co.
Ngu Tư Tự đột nhiên nâng tay nhìn đồng hồ.
“Là gì cũng không quan trọng nữa. Hai phút rồi, em không còn thời gian chạy nữa.”
Lời anh vừa thốt ra.
Tôi đã biết chắc chắn anh đã đoán được trong cái chai kia chứa thứ gì.
Cũng phải.
Anh là người ngày nào cũng tiếp xúc với hóa chất, thứ này chắc chắn anh cũng từng tiếp xúc.
Nhưng lời cảnh cáo vừa rồi của anh.
Lập tức khiến lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.
Anh có ý gì?
Giây tiếp theo, Alpha đã lao tới.
Sau đó môi tôi bị anh chặn lại.
Giống như lần kỳ mẫn cảm trước, anh hôn vừa hung vừa nặng.
Khi tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi.
Cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
22
“Tổng giám đốc Kha, rốt cuộc em có biết vị trợ lý Alpha kia của em thầm yêu em không?”

