Ngu Tư Tự không phải người hấp tấp như vậy.

Hơn nữa đôi tay kia của anh còn phải làm thí nghiệm, sao anh có thể nỡ làm tay mình bị thương.

Kỳ mẫn cảm sau đó của Ngu Tư Tự trôi qua thế nào, tôi không biết.

Dù sao mỗi ngày tôi đều bận đến chân không chạm đất ở công ty.

Đâu có thời gian chia cho anh, đi quan tâm anh.

Cảnh tượng đêm đó luôn xuất hiện trong đầu tôi.

Câu nói kia của anh.

Ánh mắt ghét bỏ của anh.

Luôn hiện lên trước mắt tôi.

Nếu không dùng công việc bận rộn để khiến mình quên chuyện đêm đó, có lẽ tôi thật sự sẽ phát điên.

Có điều, gần đây Ngu Tư Tự lại có chút khác biệt.

Giống như lời anh nói, dự án ở phòng thí nghiệm của anh chắc sắp kết thúc rồi.

Thời gian anh về nhà cũng nhiều hơn.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa.

Dù sao tôi sẽ không để anh bước vào phòng tôi nửa bước.

Chớp mắt lại qua gần nửa tháng. Hôm nay vừa họp xong trở về, tôi đã phát hiện Thẩm Tống đang xem thứ gì đó.

Đợi tôi vừa đi qua, cậu ấy lập tức cất điện thoại đi.

Cậu ấy thật sự chẳng biết diễn chút nào, vẻ mặt trên mặt đã sớm bại lộ suy nghĩ thật sự rồi.

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, chìa tay.

“Lấy điện thoại ra.”

Thẩm Tống tỏ vẻ rất khó xử, ấp a ấp úng không nói được một câu.

Đứng trước mặt tôi nhưng không có bất cứ động tác nào.

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

“Tổng giám đốc Kha, có thể chuyện không giống như ngài nhìn thấy đâu. Tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy, sau đó tay nhanh nên chụp ảnh lại. Giáo sư Ngu chắc là đang ăn cơm với bạn thôi nhỉ?”

17

Tấm ảnh trên điện thoại của Thẩm Tống chính là Ngu Tư Tự và người trúc mã Omega kia của anh.

Hơn nữa không biết có phải do góc chụp không.

Hai người nhìn rất thân mật.

Thậm chí có cảm giác như đã dựa vào nhau.

Tôi nghiến răng hàm, cười lạnh vài tiếng.

Sau đó tắt điện thoại, trả điện thoại lại cho Thẩm Tống.

“Tổng giám đốc Kha, tôi tin giáo sư Ngu không phải loại người như vậy. Tuy anh ấy là Alpha, nhưng chắc cũng không phải kiểu người chơi bời bên ngoài. Có lẽ có hiểu lầm gì đó.”

“Cậu hiểu anh ấy sao?”

Tôi nhìn Thẩm Tống, không nhịn được mở miệng.

Tin cái gì mà tin?

“Vâng, tôi nhiều lời rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Tống, tôi hơi mệt mỏi day sống mũi.

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Tôi phát hiện từ sau khi kết hôn với Ngu Tư Tự, cả con người tôi đã bị anh ảnh hưởng quá nhiều.

Điều này không giống tôi trước đây chút nào.

Cứ tiếp tục như vậy, luôn có cảm giác sẽ xảy ra chút vấn đề.

“Tôi không nhắm vào cậu, chỉ là muốn nói với cậu, nếu không hiểu rõ một người thì tốt nhất vẫn đừng quá tin tưởng người đó.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

“Còn nữa, cậu thật sự tin một Alpha và một Omega dựa gần như vậy chỉ là tình bạn trong sáng sao?”

Thẩm Tống hơi cúi đầu.

Cũng không nói tin hay không tin.

Chỉ nói.

“Tôi chưa từng dựa gần Omega như vậy.”

Tôi thở dài.

“Giúp tôi chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn đi. Lát nữa bảo luật sư đến văn phòng tôi bàn bạc chi tiết.”

“Vâng! Tổng giám đốc Kha.”

“Cậu không cảm thấy vị trợ lý này của cậu có chút không ổn sao?”

Tôi đang cầm bản thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn thảo, xem có chỗ nào bỏ sót không.

Dù sao đây là chuyện giữa hai nhà.

18

Tất cả mọi thứ đều phải xem cho kỹ.

Nghe thấy Chu Ký nói vậy.

Tôi chia chút tâm trí nhìn cậu ta.

“Lại có chỗ nào không đúng nữa? Cậu ấy vẫn vậy, có khác gì trước kia đâu.”

“Tôi thấy chưa chắc đâu. Cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ chuyện ly hôn với giáo sư Ngu đi. Bình tĩnh lại rồi nghĩ tiếp, đừng bị lời của người khác ảnh hưởng.”

Tôi đặt bản thỏa thuận trong tay xuống.

“Hôm nay cậu sao vậy? Trước đây chẳng phải cậu còn rất xem trọng Thẩm Tống sao? Sao bây giờ lại đổi rồi?”

“Đó chẳng phải là vì không hiểu cậu ta lắm sao? Bây giờ nghe cậu nói xong, tôi luôn cảm thấy cậu ta cũng không phải người đơn giản. Dù sao cậu cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu không, đồ đã đưa ra rồi, đến lúc muốn hối hận thì không kịp nữa.”

Lời Chu Ký nói cũng không phải không có lý.

Hơn nữa tôi cũng cảm thấy bản thân bây giờ quá kích động.

Không đưa ra lựa chọn khi đang kích động.

Đây là điều bố mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ.

Vì vậy, tôi cất bản thỏa thuận của mình lại, tiện tay nhét vào trong túi.

“Được, nghe cậu.”

Có điều tôi vẫn không hiểu sao Chu Ký đột nhiên lại thay đổi thái độ với Thẩm Tống như vậy?

“Người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Ánh mắt cậu ta nhìn cậu đâu có trong sạch. Chỉ là cậu không có ý đó với cậu ta thôi. Phàm là cậu có chút ý tứ, chắc hai người đã nhìn vừa mắt nhau rồi.”

“Tôi đâu phải vạn người mê. Dù sao tôi cảm thấy không phải như vậy.”

“Được rồi được rồi, dù sao vẫn nên giải quyết chuyện giữa cậu và giáo sư Ngu trước đã.”

Đúng vậy.

Tôi chuẩn bị đẩy kế hoạch mình đã định lên lịch trình.

Ngay tối thứ sáu tuần này.

Dù sao nếu thật sự thành công.

Tôi đoán mình chắc sẽ không còn động lực dậy đi làm.

Vẫn nên tốt với bản thân một chút.

19

Về chuyện tôi muốn kết thúc quan hệ với Ngu Tư Tự, tôi không nói với bố mẹ.

Dù sao nếu nói, họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Scroll Up