“Đừng vội, anh nói chưa xong đâu.” Tần An Dư liếc nhìn Mục Hồi, “Anh nói vậy, không có nghĩa là anh chấp nhận cậu ta. Đối với chuyện của hai đứa, anh phản đối, không ủng hộ. Nhưng đây là cuộc đời của em, em tự quyết định, anh không can thiệp. Dù kết quả ra sao, nhớ rằng, nhà vẫn luôn là chỗ dựa của em.”

 

“Vâng vâng.” Tôi gật đầu liên tục.

 

Tôi biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn của anh ấy rồi. Không can thiệp vào chuyện của chúng tôi, như vậy là quá tốt rồi.

 

Tần An Dư nói xong, chẳng thèm liếc Mục Hồi lấy một cái, trực tiếp rời đi.

 

Mục Hồi bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân: “Bảo bối, anh trai cậu coi tôi như không khí à!”

 

“Diễn thì diễn, tay cậu đang sờ đi đâu đấy!”

 

“Tôi đang buồn mà, anh cậu không chấp nhận tôi, tôi phải cố gắng để anh ấy chấp nhận. Trước đó, bảo bối phải thưởng cho tôi một chút nha.”

 

Mục Hồi càng sờ càng quá đáng, tôi vội vàng chặn tay cậu ấy lại: “Đây là nơi công cộng đấy!”

 

Cậu ấy dừng tay, ngước lên nhìn tôi, mắt sáng long lanh: “Tôi rất vui vì bảo bối nói thích tôi.”

 

Vừa nghĩ đến lời tỏ tình ban nãy, tôi đã thấy xấu hổ.

 

“Đừng nói nữa.”

 

“Sao lại không nói? Bảo bối thích tôi từ khi nào thế? Lúc anh cậu đến, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tôi mà đi cơ, không ngờ cậu lại chọn tôi. Tình yêu của bảo bối dành cho tôi, tôi chưa từng nhận ra, thật là đáng trách mà.”

 

“Ở bên ngoài đừng gọi tôi là bảo bối, nghe ghê lắm.”

 

“Tôi cứ gọi đấy, bảo bối thích tôi từ bao giờ, mau nói đi!”

 

Mục Hồi cứ quấn lấy tôi không buông, nhưng tôi không nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ khi nào.

 

Thật ra chính tôi cũng không rõ, có lẽ là trước khi cậu ấy nói thẳng, tôi đã thích rồi.

 

Lúc cậu ấy nói thèm khát thân thể tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ghê tởm, mà là vui sướng.

 

Khi đó, tôi đã thích cậu ấy rồi.

 

06

 

Sau khi về nhà, tôi hỏi Mục Hồi về chuyện gia đình cậu ấy. Tôi chỉ biết cậu ấy giàu, nhưng không rõ tình hình cụ thể ra sao.

 

Nhưng dù tôi có hỏi, cậu ấy cũng không nói, còn làm nũng bắt tôi nói khi nào thì thích cậu ấy nữa chứ.

 

Tôi không muốn nói, nên mặc kệ.

 

Dù sao tôi cũng không quá tò mò. cậu ấy không muốn nói thì thôi.

 

Tôi cũng không đi hỏi anh trai mình.

 

Mục Hồi không muốn kể chắc chắn có lý do. Nếu cậu ấy không muốn tôi biết, tôi cũng không ép.

 

Nhưng tôi không ngờ, chuyện gia đình cậu ấy lại ập đến nhanh như vậy.

 

Khi tôi và Mục Hồi tan học về căn hộ, chúng tôi gặp em họ cậu ấy – Mục Uẩn.

 

“Anh!”

 

Mục Uẩn trông khá giống Mục Hồi, đặc biệt là đôi mắt – sâu thẳm như nhau.

 

Không giống tôi và anh trai, hai chúng tôi chẳng có nét nào giống nhau cả.

 

Anh trai tôi giống cậu, còn tôi giống bố.

 

Tất nhiên, ai cũng đẹp trai theo cách riêng của mình!

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

Tôi lập tức cảm nhận được thái độ thù địch của Mục Hồi đối với em họ mình.

 

“Ông nội bảo anh về nhà cũ ăn cơm, anh không nghe máy nên ông kêu em đích thân đến tìm anh. Còn vị này là…?”

 

Mục Uẩn quan sát tôi, Mục Hồi liền bước lên một bước, chắn tôi ra sau lưng.

 

“Biết rồi, lát nữa tôi sẽ về.”

 

“Ông nội bảo em phải đưa anh về ngay hôm nay, em đến đón anh.”

 

“Tối nay tôi sẽ về nhà cũ, tự tôi đi, không cần cậu.”

 

Thái độ đuổi người của Mục Hồi rất rõ ràng, Mục Uẩn cũng không tiện ép buộc, đành phải rời đi trước.

 

Thấy cậu ta đi rồi, Mục Hồi xoa đầu tôi, bàn bạc: “Tối nay tôi về nhà cũ có thể sẽ ở lại một đêm. Cục cưng ngủ một mình được không?”

 

“Tất nhiên là được! Tôi đâu phải con nít!”

 

Hơn nữa, tôi cũng không sợ bóng tối. Người sợ là cậu kìa.

 

“Vậy thì, bù đắp cho việc phải ngủ một mình, bảo bối muốn gì nào?”

 

“Kem! Hai cây! Vani và sô-cô-la!”

 

Từ sau lần tôi ăn quá nhiều kem rồi bị đau bụng, Mục Hồi không chịu mua cho tôi nữa.

 

“Được rồi, nhưng chỉ hai cây thôi. Ăn nhiều lại khó chịu.”

 

Tôi lập tức gật đầu.

 

Mục Hồi mua kem cho tôi, hai đứa vừa ăn vừa đi về căn hộ.

 

Đang ăn, dây giày tôi bị tuột: “Mục Hồi, dây giày kìa.”

 

Tôi giơ chân ra, Mục Hồi ngồi xuống buộc lại giúp tôi: “Xong rồi.”

 

Hành động tự nhiên, cứ như đã làm vô số lần.

 

Lúc cậu ấy đứng lên, thấy tôi ăn đến mức mép dính đầy sô-cô-la, liền lấy khăn giấy lau giúp tôi.

 

“Ăn lấm lem hết rồi, đồ bẩn thỉu.”

 

“Tôi không có!”

 

Tôi giơ chân làm bộ muốn đá cậu ấy, nhưng cậu ấy xoay người né, hai đứa rượt nhau cười đùa.

 

Hoàn toàn không để ý rằng ở phía xa, Mục Uẩn vẫn chưa đi, nhìn chằm chằm chúng tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

07

 

Sau khi đưa tôi về ký túc xá, Mục Hồi liền về nhà cũ.

 

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

 

Tôi thắc mắc không biết là ai, mở cửa ra thì thấy Mục Uẩn.

 

“Chào chị dâu!”

 

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Mục Hồi về rồi, cậu ấy không có ở đây.”

 

Scroll Up