Kỷ Hoài Dư sẽ chết sao?

Trong cốt truyện không phải như vậy.

Hắn phải đánh dấu Tiêu Mộ Trì rồi chia tay tôi.

Tại sao không chịu đánh dấu?

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết?

Tôi đồng ý vào khuyên hắn.

09

Rầm một tiếng, cửa đóng lại.

Trong phòng bừa bộn.

Tôi bước lên một bước.

Kỷ Hoài Dư ném đồ về phía tôi, hét lên:

“Cút!”

Tôi né sang một bên, run giọng:

“Kỷ Hoài Dư…”

Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, không chắc chắn:

“Thương Trì Nghiên?”

“Là em.”

Tôi xách hộp y tế tiến lại gần:

“Em đến rồi, anh đừng làm hại mình nữa được không?”

Hắn nhìn chằm chằm tôi.

Đột nhiên nhào tới đè tôi xuống, bóp cổ tôi:

“Hắn đã bỏ tôi rồi, cậu là ai?!”

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn:

“Kỷ Hoài Dư… anh thật sự không nhận ra em sao?”

Hắn quay mặt đi, rồi ném tôi lên giường.

“Thương Trì Nghiên, cậu thật quá tàn nhẫn.”

Hắn lau máu trên tay, nhìn tôi từ trên cao.

Tôi vừa đứng dậy, hắn lại túm cổ áo tôi, mắt đỏ ngầu:

“Tại sao lại nhường tôi cho người khác?”

“Cậu biết lúc nhìn cậu rời đi, tôi tuyệt vọng thế nào không?”

Tôi gạt tay hắn ra:

“Nếu không phải em dùng thủ đoạn hèn hạ để ép anh, anh có ở bên em không?”

Hắn im lặng.

Tôi cười khổ:

“Anh sẽ không! Anh ở bên em không phải vì thích. Chỉ là vì trách nhiệm thôi.”

“Kỷ Hoài Dư, đừng nhập vai quá sâu. Anh có lựa chọn tốt hơn.”

“Đừng bỏ lỡ người thật lòng yêu anh.”

Hắn lắc đầu điên loạn:

“Không… không phải vậy…”

“Chúng ta chia tay đi.”

Tôi loạng choạng xuống giường, định mở cửa cho Tiêu Mộ Trì vào.

Hắn kéo tôi lại.

“Còn cậu thì sao? Cậu cũng đâu có thích tôi.”

“Hôm đó ở quán bar, tôi thấy rồi. Tên Alpha kia ôm vai cậu, cậu không từ chối.”

“Tôi muốn chạm vào cậu, cậu lại tìm đủ lý do né tránh.”

Hắn siết tôi đau điếng.

“Bây giờ cậu còn muốn rời khỏi tôi, để tôi ở bên người khác?”

“Nếu cậu thật sự thích tôi, sao lại để tôi đi đánh dấu người khác?”

Mùi pheromone trong phòng trở nên dày đặc.

Tôi bắt đầu khó thở, muốn chạy trốn.

Ngón tay hắn vuốt ve sau gáy tôi, ánh mắt hung hãn:

“Hay là phải đánh dấu hoàn toàn cậu… thì cậu mới không chạy nữa?”

Tôi bị lời hắn dọa sợ.

Cũng sợ thân phận Alpha bị lộ.

Tôi đe dọa:

“Kỷ Hoài Dư, hôm nay anh mà dám đánh dấu em, em sẽ hận anh cả đời!”

Hắn khựng lại, kéo tôi về phía giường, giọng lạnh lẽo:

“Hận thì hận đi. Dù sao cậu cũng không thích tôi.”

Hắn cúi xuống cổ tôi.

Một mùi Alpha khác xộc vào mũi.

Hắn sững lại:

“Alpha?”

Chát!

Tôi tát hắn một cái.

“Cậu là Alpha?!”

Hắn nổi giận:

“Cậu suốt ngày lừa tôi, không có lấy một câu nào là thật!”

Một luồng pheromone mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể tôi, đau đến mức đầu óc quay cuồng.

Dù biết tôi là Alpha, hắn vẫn không dừng lại.

Thô bạo xé quần áo tôi.

Một đêm hỗn loạn.

10

“Sao các cậu lại giấu tôi làm chuyện gì vậy?!”

Sáng sớm, hệ thống đã đánh thức tôi dậy.

Trên người tôi đầy dấu vết ám muội, bị Kỷ Hoài Dư ôm trong lòng.

Tôi ngồi dậy mặc quần áo, kể lại chuyện hôm qua cho hệ thống.

Hệ thống kinh hãi: “Cậu là pháo hôi độc ác mà lại ngủ với nam chính? Cốt truyện loạn hết rồi!”

“Vậy phải làm sao?”

“Nhân lúc nam chính mới chỉ hơi thích cậu, mau giả chết rút lui, nhường chỗ cho thụ chính.”

“Cậu cứ ở đây đi, tôi lên báo cáo cấp trên đã.”

“Ừ.”

Kỷ Hoài Dư chậm rãi tỉnh lại.

Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh, rồi đột ngột tỉnh hẳn.

Sau đó nhìn thấy tôi đứng bên giường, cả người mới thả lỏng.

Môi hắn mấp máy, nghĩ nửa ngày mới mở lời:

“Chuyện tối qua…”

“Tối qua coi như là em bồi thường vì đã lừa anh, chúng ta huề nhau.” Tôi ngắt lời.

Hắn sững sờ: “Là tôi làm em đau sao? Xin lỗi, lần sau tôi nhẹ tay hơn, em đừng rời bỏ tôi.”

Tôi nhíu mày: “Anh nghe không hiểu tiếng người à? Chúng ta kết thúc rồi.”

“Rõ ràng tối qua em rất hưởng thụ, tôi không tin em không thấy sướng.”

“Thì sao?”

“Tôi chấp nhận em là Alpha, cũng tha thứ chuyện em lừa tôi. Chúng ta sống tốt với nhau không được sao? Tại sao em cứ muốn rời khỏi tôi?”

Bởi vì anh và Tiêu Mộ Trì mới là một cặp.

Còn tôi chỉ là pháo hôi độc ác.

Những điều này đương nhiên không thể nói ra.

Tôi chỉ có thể giấu trong lòng.

Chưa kịp mở miệng, trước mắt tôi tối sầm.

Scroll Up