Vừa về đến nhà, hắn lạnh mặt bảo tôi đi tắm.

“Kỷ Hoài Dư, anh đừng giận, em với họ chẳng làm gì cả.”

“Cậu còn định làm gì với họ nữa à?!” Kỷ Hoài Dư tức giận, “Đúng, tôi có lạnh nhạt, nhưng chưa đến mức để nửa kia của mình đi tìm người khác giải quyết nhu cầu sinh lý.”

Hắn đẩy tôi vào phòng tắm, đóng sầm cửa.

“Đi tắm, rồi thực hiện nghĩa vụ của người yêu.”

Tôi tắm xong, thấp thỏm đi ra.

Kỷ Hoài Dư không ở đó.

Tôi vừa thở phào thì cửa phòng hắn đột nhiên mở ra.

“Vào đây, tối nay ngủ với tôi.”

Tôi vừa nằm xuống, Kỷ Hoài Dư động đậy.

“Kỷ Hoài Dư.” Tôi nhắm mắt sợ hãi, “Hôm nay muộn rồi, để lần sau đi.”

Hắn ôm tôi vào lòng, hôn mạnh một cái:

“Tôi rất tức giận. Đây là lần cuối, lần sau mà để tôi phát hiện, tôi sẽ làm cậu chết.”

Tôi ngẩng đầu, chạm nhẹ môi lên cằm hắn:

“Sẽ không có lần sau đâu, mấy cậu trai đó không đẹp bằng anh.”

Bên cạnh đột nhiên có thêm người, tôi hơi không quen.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên tai.

Tôi khẽ gọi:

“Kỷ Hoài Dư.”

Không phản ứng, chắc ngủ rồi.

Tôi định lén xuống giường.

Nhưng hắn ôm chặt quá, không thể động đậy.

Càng cựa quậy lại càng bị ôm chặt hơn.

Sáng hôm sau, tôi nằm trong lòng hắn với đôi mắt thâm quầng.

Kỷ Hoài Dư trông có vẻ tâm trạng tốt, chào tôi buổi sáng.

Lúc ăn sáng, hắn bảo dì giúp việc chuyển đồ của tôi vào phòng ngủ chính.

Nói xong mới nhớ hỏi tôi:

“Cậu không có ý kiến chứ?”

Tôi nào dám có ý kiến.

07

“Để đảm bảo an toàn cho cậu, tôi đã sắp xếp một vệ sĩ. Sau này có việc gì cứ sai anh ta.”

Vệ sĩ cái gì chứ.

Rõ ràng là tìm người giám sát tôi.

Nhưng để hắn yên tâm, tôi không nói gì.

Từ sau chuyện đó.

Kỷ Hoài Dư bắt đầu tự xem xét bản thân, có phải do hắn ít ở bên tôi nên tôi mới đi gọi trai.

Thế là hắn bắt đầu làm tròn trách nhiệm bạn trai.

Cuối tuần có thời gian thì đi xem phim với tôi.

Bận việc cũng thỉnh thoảng nhắn tin.

Có lúc còn mang việc về nhà chỉ để ăn tối với tôi.

Kỷ Hoài Dư đối xử với tôi càng tốt, cảm giác tội lỗi của tôi càng nặng.

May mà cốt truyện sắp đến điểm mấu chốt.

08

Theo cốt truyện, Kỷ Hoài Dư bị một Omega dụ phát tình.

Pheromone bộc phát mất kiểm soát.

Đưa đi kiểm tra thì phát hiện bị rối loạn pheromone.

Bác sĩ cấm dùng thuốc ức chế, vì dùng sẽ làm bệnh nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng hiện tại hắn rất đau khổ.

Điều đó có nghĩa là hắn cần một Omega để vượt qua giai đoạn này.

Muốn chữa bệnh cũng cần Omega.

Thanh mai trúc mã của hắn — Tiêu Mộ Trì — biết chuyện, không ngại đường xa tới hiến thân.

Hắn từ chối, nói mình có bạn trai.

Gia đình hắn gọi điện, gọi tôi đến.

Kỷ Hoài Dư nằm trước cửa phòng cách ly, nhìn tôi qua lớp kính, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Nhưng…

Tôi là Alpha mà.

Tôi cúi đầu rất thấp:

“Xin lỗi, tôi không làm được, mọi người tìm người khác đi.”

Tôi quay người rời đi, không dám ngoái lại.

Ra khỏi bệnh viện, tôi hỏi hệ thống:

“Kỷ Hoài Dư sẽ không sao chứ?”

Hệ thống an ủi:

“Yên tâm đi ký chủ, Tiêu Mộ Trì là thụ chính. Hơn nữa cậu là Alpha, đến cũng vô dụng.”

Nói xong nó offline.

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng ánh mắt Kỷ Hoài Dư nhìn tôi qua lớp kính cứ ám ảnh mãi trong đầu.

Một giờ sáng, một cuộc gọi đánh thức tôi.

“Xin cậu… cứu con trai tôi…”

Giọng Kỷ phu nhân nghẹn ngào.

“Kỷ Hoài Dư xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Nó… nó đang tự làm hại bản thân, xin cậu khuyên nó đi.”

Tôi vội vàng xuống giường, mặc nguyên đồ ngủ chạy đến bệnh viện.

Đến nơi mới biết.

Gia đình hắn vì muốn hắn đỡ đau khổ nên đã nhốt Tiêu Mộ Trì vào.

Mùi Omega có sức hấp dẫn chí mạng với Kỷ Hoài Dư.

Hắn không muốn đánh dấu cậu ta, nên tự làm tổn thương mình để giữ tỉnh táo.

Hắn dùng vật sắc cắt tay, hét lên với Tiêu Mộ Trì:

“Cút! Tôi chỉ cần Thương Trì Nghiên!”

Gia đình sợ hắn làm chuyện cực đoan, đành đưa Tiêu Mộ Trì ra ngoài.

Bên trong, hắn bị dày vò bởi kỳ phát tình.

Bên ngoài, Kỷ phu nhân vẫn sang trọng, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Bà nắm tay tôi, giọng nghẹn lại:

“Bác sĩ nói pheromone của nó mất kiểm soát, nếu không được giải quyết… nó sẽ chết.”

“Tôi không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng nể tình từng ở bên nhau, xin cậu khuyên nó… để nó đánh dấu Tiêu Mộ Trì.”

Tôi đứng chết lặng.

Chết?

Scroll Up