“Ôn Hàn, vậy có phải vì chuyện này mà anh quay về không?”
Ôn Hàn vẫn quay lưng về phía tôi.
“Em cũng nghĩ anh là loại người như ông ta nói sao? Có phải rất thất vọng về anh không?”
Thật ra tôi không hiểu lắm ý nghĩa cuộc đối thoại vừa rồi.
Chỉ biết rằng, nếu Ôn Hàn thật sự là người rất xấu.
Thì chắc chắn anh ấy sẽ không bị bệnh.
Tôi lén đi đến phía sau anh ấy, trực tiếp ôm anh ấy từ phía sau.
“Không mà, tuy em không hiểu các anh đang nói gì, nhưng em biết anh không phải người như vậy, cũng biết anh không thể làm chuyện xấu được. Có phải anh bị người khác bắt nạt rồi không?”
Ôn Hàn sững người rất lâu, mới chậm rãi quay lại.
Rồi trực tiếp ôm chặt lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên, khi biến thành người, chúng tôi có tiếp xúc thân mật như vậy.
Ôn Hàn nói với tôi, anh ấy là nhà thiết kế, nhưng nửa năm trước, anh ấy bị người ta chỉ ra là sao chép, hơn nữa đối phương còn đưa ra rất nhiều bằng chứng.
Anh ấy không thể giải thích.
Chỉ có thể bị định tội là sao chép.
22
Ôn Hàn biết rằng người bán đứng mình chính là người bên cạnh, nhưng anh ấy không biết, cũng không hiểu rốt cuộc là ai.
Sự nghi ngờ đó khiến anh ấy vô cùng đau khổ.
Không thể nghĩ ra bất kỳ cảm hứng thiết kế nào nữa.
Còn mắc chứng rối loạn lo âu.
Để chữa trị cho bản thân, Ôn Hàn chủ động đề nghị chuyển về quê.
Và cũng có mở đầu câu chuyện của chúng tôi.
Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, việc điều trị đã có hiệu quả.
Cảm hứng thiết kế của Ôn Hàn cũng đang dần hồi phục.
Nhưng khi người quen xuất hiện trước mặt anh ấy, chỉ trích chuyện anh ấy sao chép, còn muốn anh ấy coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại giới đó.
Anh ấy vô cùng đau khổ.
Nghe xong lời Ôn Hàn nói.
Trong tôi chỉ còn lại sự xót xa.
“Họ đều bắt nạt anh.”
“Không sao, không gặp họ là được rồi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu khỏi vòng tay Ôn Hàn.
“Không được! Nếu anh không làm sai, vậy thì anh không thể trốn tránh! Bằng chứng nhất định sẽ tìm ra được. Nếu anh cứ trốn mãi, họ chỉ càng cho rằng chuyện anh sao chép là thật thôi! Ôn Hàn, không thể như vậy được!”
Nếu không làm sai.
Thì phải quay về, ném bằng chứng vào thẳng mặt họ.
Tìm ra kẻ phản bội đã bán đứng anh ấy.
“Em… để anh suy nghĩ thêm đã.”
Ôn Hàn không do dự quá lâu.
Rất nhanh đã đưa ra quyết định.
Anh ấy muốn quay về chứng minh bản thân.
Nhưng mà…
“Thật sự không đi cùng anh sao? Không cần lâu đâu, xử lý xong việc rồi chúng ta sẽ quay về.”
Tuy tôi thật sự không muốn rời xa Ôn Hàn.
Nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Miệng thì nói muốn lên thành phố mở mang tầm mắt.
Nhưng thật sự phải đi rồi.
Lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Không đi đâu, dù sao cũng không cần lâu mà, vậy em ở nhà đợi anh về, được không?”
Ôn Hàn gật đầu.
23
“Được, đã không muốn đi thì anh cũng không ép, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé.”
Ôn Hàn muốn đi nhanh về nhanh, nên quyết định ngày mai sẽ quay lại thành phố.
Nhưng tối đó, tôi nằm bên cạnh Ôn Hàn, ngửi mùi hương trên người anh ấy.
Lại cảm thấy vô cùng không nỡ.
Hay là… theo anh ấy về xem thử?
Nhỡ đâu anh ấy bị người ta bắt nạt, không có ai chống lưng thì sao?
Nhỡ đâu lúc đó anh ấy lại mất ngủ, không có ai dỗ anh ấy ngủ thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại.
Cuối cùng, lúc trời vừa hửng sáng, tôi đẩy nhẹ Ôn Hàn bên cạnh.
Khi anh ấy còn mơ màng, tôi ghé sát mặt anh ấy.
Nghiêm túc nói: “Em quyết định rồi.”
“Hửm? Quyết định gì?”
“Em quyết định sẽ đi cùng anh. Nhưng trước khi đi, em muốn lên miếu Sơn Thần chào tạm biệt ông thần núi.”
Ôn Hàn sững người một lát.
Rất nhanh đã tỉnh táo hẳn.
Nhanh chóng bò dậy khỏi giường.
“Nhanh, thay đồ, chúng ta lên núi ngay.”
Tuy ông thần núi không có ở đó, nhưng tôi vẫn đứng trước tượng thần của ông, nói với ông rằng tôi sẽ rời đi một thời gian.
Cũng chào tạm biệt các động vật trên núi.
Ngài Sóc là người cuối cùng chào tạm biệt tôi.
“Gấu à, con người không đáng tin, đừng quá tin họ.”
“Ôn Hàn không phải người như vậy.”
“Thôi được, nếu bị uất ức thì nhớ quay về.”
“Em biết rồi!”
Cứ như vậy, tôi theo Ôn Hàn ngồi lên chiếc xe về thành phố.
Lần đầu tiên ngồi xe, chỗ nào cũng thấy mới lạ.
Nhưng qua cơn mới lạ thì bắt đầu lo lắng.
“Sao vậy? Không thoải mái à?”
Tôi lắc đầu.
Nhìn người lái xe phía trước, cẩn thận ghé sát Ôn Hàn thì thầm:
“Nếu bố mẹ anh không thích em thì phải làm sao?”
Dù sao thì không phải con người nào cũng có thể chấp nhận một con gấu trúc đỏ biến thành người.
24
Ôn Hàn cười, xoa xoa đầu tôi.
“Không cần sợ. Lúc trước chính họ là người định thân cho chúng ta, là họ chọn em. Dù có không thích thì họ cũng không dám nói gì đâu.”
Có lời Ôn Hàn rồi, tôi cũng không còn lo lắng nữa.
Khi về tới nhà, tôi còn chưa kịp căng thẳng.
Ôn Hàn đã kéo bố mẹ anh ấy sang một bên nói chuyện trước.
Đứng hơi xa, nên phần lớn tôi không nghe rõ.
Chỉ nghe thấy giọng mẹ Ôn Hàn đầy kinh ngạc nói một câu:
“Cậu ấy chính là con gấu trúc đỏ nhỏ đã đính hôn với con sao?! Thành tinh rồi à?!”
Nghe câu này xong, tôi càng xấu hổ hơn.
Nhưng khi Ôn Hàn quay lại cùng bố mẹ anh ấy.
Mọi thứ lại trở nên vô cùng bình thường.
Cứ như người vừa nãy kinh ngạc kia không phải là bà vậy.
“Con tên là Khương Nhiên à?”

