Biết thế này, tôi đã không nên biến thành người cho anh ấy xem rồi.

Như vậy anh ấy sẽ không phân biệt đối xử nữa!

Nhưng điều khiến tôi rối rắm là…

Sau khi tôi biến thành gấu trúc đỏ nhỏ, Ôn Hàn vui vẻ lên thấy rõ.

Anh ấy cũng không uống thuốc nữa.

Có thể khiến anh ấy khá hơn, đó là chuyện khiến tôi rất vui.

Nhưng tôi không muốn anh ấy chỉ đối xử với tôi như một con vật nhỏ.

Con người thật sự phức tạp.

Chỉ riêng “thích” thôi mà cũng chia ra được mấy kiểu khác nhau.

Vì chuyện này, gần đây tôi rất ít ra ngoài chơi.

Cho dù có ra ngoài.

Chỉ cần phát hiện Ôn Hàn đang chụp tôi, tôi liền trốn đi, không cho anh ấy bất kỳ cơ hội chụp lén nào.

Nhiều lần như vậy…

Ôn Hàn cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Anh ấy là người rất thẳng thắn.

“Dạo này em có phải đang né anh không? Có phải anh làm sai điều gì rồi không?”

Ôn Hàn đứng trước mặt tôi.

Cúi đầu nhìn tôi.

Nhưng tôi không muốn nhìn anh ấy.

Cảm giác mình đang giận dỗi như thế này, giống hệt một đứa trẻ.

Nói ra thật là mất mặt.

19

Tay Ôn Hàn trực tiếp đặt lên mặt tôi.

Nâng mặt tôi lên.

Cho đến khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh ấy.

“Nói đi, nói đi, em cũng biết anh ngốc mà, em không nói thì anh đoán không ra đâu.”

“Ôn Hàn, có phải anh rất không thích dáng vẻ em biến thành người không?”

Ôn Hàn sững lại một chút.

“Sao em lại nói vậy?”

“Bởi vì anh chụp ảnh chưa bao giờ chụp em lúc biến thành người, cũng không vẽ em lúc biến thành người, sau khi em biến thành người anh cũng không hôn em ôm em nữa, cũng không vùi mặt vào bụng em nữa!”

Rõ ràng là tôi đang nói, nhưng mặt Ôn Hàn lại càng lúc càng đỏ.

Giống hệt mông khỉ trên núi.

Còn chưa kịp để tôi nói câu thứ hai.

Ôn Hàn đã vội bịt miệng tôi lại.

Anh ấy nhỏ giọng cầu xin: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh giải thích cho em được không.”

“Vậy anh giải thích đi.”

Ôn Hàn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, rồi mới nói với tôi.

“Không chụp em lúc biến thành người, là vì anh chụp người không đẹp, không chụp ra được dáng vẻ xinh đẹp vốn có của em, em xem chắc chắn cũng không thích.”

Thôi được.

“Không vẽ em lúc biến thành người, là vì làm người mẫu phải ngồi trên ghế rất rất lâu, không được động, cũng không được đổi tư thế, còn không thể chơi cùng bạn bè của em, em muốn như vậy sao?”

Tôi nghĩ một lát.

Thôi vậy.

Tôi không chịu nổi thật.

“Còn chuyện vì sao sau khi em biến thành người, anh không vùi mặt vào bụng em nữa, là vì làm như vậy trông anh rất giống một kẻ biến thái!”

Tôi nghi hoặc liếc Ôn Hàn một cái.

Chẳng lẽ anh ấy nghĩ lúc tôi là gấu trúc đỏ nhỏ, vùi mặt vào bụng tôi thì không giống biến thái sao?

“Vậy nên… anh không ghét dáng vẻ em biến thành người sao?”

Ôn Hàn thở dài một hơi.

“Dĩ nhiên là không ghét rồi, em biến thành người cũng rất đáng yêu, sao anh lại không thích được chứ.”

20

Tôi luôn cảm thấy cái “thích” mà Ôn Hàn nói, không giống với cái “thích” mà tôi nói.

Nhưng đã vậy rồi.

Tôi cũng không cần tiếp tục rối rắm nữa.

Buổi tối mùa hè, Ôn Hàn bưng một quả dưa hấu cho tôi ăn.

Anh ấy ngồi bên cạnh ngắm sao.

“Ôn Hàn.”

“Hửm?”

“Sao anh lại chuyển về đây vậy? Ông thần núi nói không phải mọi người đều đã chuyển về thành phố sống rồi sao?”

Thật ra tôi luôn tò mò vì sao Ôn Hàn đột nhiên chuyển về.

Hơn nữa chỉ có mình anh ấy chuyển về.

Nhưng tôi vẫn chưa từng hỏi.

Bởi vì mỗi lần nhắc đến loại đề tài này, biểu cảm của Ôn Hàn đều không dễ nhìn.

“…Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn quay về thôi. Hơn nữa nếu anh không về, em tìm được anh sao?”

“Anh coi thường em rồi, anh không về thì em cũng sẽ lên thành phố tìm anh!”

“Được, lần sau em lên thành phố tìm anh, được không?”

“Được chứ.”

Ôn Hàn không nói cho tôi biết nguyên nhân anh ấy trở về.

Nhưng người khác lại trực tiếp phơi bày trước mặt tôi mặt đáng xấu hổ nhất của anh ấy.

Khi một vị khách không mời mà đến gõ cửa, tôi vừa mới thức dậy.

Vốn định đi tìm Ôn Hàn hỏi xem trưa nay ăn gì.

Lại vô tình nghe thấy anh ấy cãi nhau với một người trong sân.

Người đàn ông xa lạ kia kích động nói với Ôn Hàn:

“Cậu chỉ cần đổi tên, đổi phong cách thiết kế, quay lại thị trường, sẽ không có ai biết chuyện cậu sao chép này đâu!”

“Tôi không có!”

“Ôn Hàn, cậu đừng cố chấp như vậy! Bằng chứng rõ ràng như thế, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, thừa nhận lỗi của mình không phải là xong rồi sao? Nhất định phải chôn vùi tiền đồ của mình vì chuyện này à?”

“Được, cậu nói cậu không sao chép, vậy cậu lấy bằng chứng ra đi?!”

21

Ôn Hàn hơi cúi đầu.

Sáng sớm đầu hạ vẫn còn hơi lạnh.

Tôi thấy anh ấy dường như đang run nhẹ.

“Anh đi đi.”

“Hả?”

“Tôi nói nếu hôm nay anh chỉ đến để nói chuyện này, vậy thì mời anh rời đi. Tôi không sao chép, cũng không làm sai, càng không đổi tên mình.”

Người đàn ông xa lạ tức giận chỉ vào Ôn Hàn.

“Cậu đúng là… Ôn Hàn, không ngờ cậu là loại người này, coi như trước đây tôi nhìn lầm cậu rồi, sau này tôi sẽ không tới nữa.”

Khi người đàn ông kia rời đi, ông ta nhìn thấy tôi.

Ông ta hừ lạnh một tiếng.

“Bảo sao không muốn quay về, hóa ra là có người khác rồi.”

Sau khi nói câu đó, tôi thấy thân thể Ôn Hàn bỗng run lên.

Nhưng anh ấy vẫn không quay lại nhìn tôi.

Cho đến khi người đàn ông kia biến mất.

Scroll Up