“Tại sao không thể ngủ cùng anh?! Người ta đều nói rồi, chồng và vợ thì phải ngủ cùng nhau!”
Văn Hàn có chút bất lực, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Không có tại sao cả, chính là không được. Giờ thì mau về phòng mình đi.”
Tôi lo lắng đến mức chạy vòng vòng dưới đất.
Tôi có thể cảm nhận được, buổi chiều Văn Hàn rất thích hình dạng nguyên hình của tôi.
Anh ấy cũng rất vui.
Cho nên buổi tối tôi muốn ở bên anh ấy nhiều hơn.
Nhưng mọi kỹ thuật đều dừng lại ở bước đầu tiên.
Anh ấy không cho tôi vào phòng.
“Nhưng rõ ràng anh rất thích mà!”
“Nhưng chúng ta bây giờ không phải là mối quan hệ đó.”
Tôi không cam lòng, đặt móng vuốt lên đầu gối anh ấy.
“Anh chẳng lẽ không thích tôi như vậy sao? Không thích à? Thật sự không thích sao?”
Văn Hàn bất lực, dùng tay chặn cái đầu cứ tiến lên của tôi.
Nhưng tôi lại tìm ra lỗ hổng trong lời anh ấy.
Anh ấy không nói là không thích.
Vậy tức là thích!
Nhất định là vì ngại, nên mới từ chối tôi!
Thế là tôi thừa thắng xông lên, liên tục truy hỏi Văn Hàn.
Và hành động này, trực tiếp khiến anh ấy thẹn quá hóa giận.
Anh ấy bế thốc tôi lên, giơ lên trước mặt mình, hung hăng nói với tôi:
“Nhất định phải ngủ cùng tôi à? Vậy cậu đừng hối hận!”
13
Khi Văn Hàn nói ra câu đó, tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Dù sao thì một con người ngại đến mức không dám thừa nhận mình thích xoa lông, thì có thể làm ra chuyện gì khiến tôi hối hận chứ?
Nhưng tôi đã sai.
Sai rất lớn.
Sai quá mức.
Sai một cách khủng khiếp.
Tin tốt là: Văn Hàn thật sự rất thích hình dạng nguyên hình của tôi.
Tin xấu là: anh ấy thích đến mức có hơi… quá đà.
Anh ấy yêu đến mức hơi quá đáng rồi!
Sau khi Văn Hàn đưa tôi vào phòng, cả người anh ấy đều rơi vào trạng thái si mê.
Buổi chiều còn chỉ dám sờ móng vuốt với tai tôi, giờ thì gan to đến mức vùi thẳng mặt vào bụng tôi.
Mà tôi còn không được giãy giụa.
Chỉ cần tôi động đậy, anh ấy liền lộ ra biểu cảm thất vọng.
“Không phải cậu nói muốn ở bên tôi sao? Như vậy cũng không được à?”
Được chứ, có gì không được đâu.
Chỉ là xoa bụng, ngửi móng vuốt thôi mà.
Chỉ cần anh ấy vui là được rồi.
Một tiếng sau.
Văn Hàn rõ ràng là thỏa mãn thấy được bằng mắt thường.
Còn tôi thì cảm giác như bị hút cạn tinh khí, cả người đều uể oải.
“Vất vả cho cậu rồi, mai tôi nấu đồ ngon cho cậu ăn.”
Văn Hàn nhẹ nhàng đặt tôi vào trong chăn, rồi thỏa mãn nằm xuống.
Còn kéo chăn đắp lại cho tôi.
Dù hơi mệt, cũng hơi ngại, nhưng hôm nay Văn Hàn đi ngủ không uống thuốc nữa đó.
“Văn Hàn, anh vui rồi chứ?”
Tôi cảm giác đầu mình bị chạm nhẹ một cái.
“Vui rồi.”
Vậy là tốt rồi.
Những chuyện sau đó tôi đều không nhớ nữa.
Bởi vì tôi đã mệt đến mức ngất đi rồi.
Ông Thần Núi ơi, sự yêu thích của con người dành cho mấy thứ lông xù còn mạnh hơn mức ông nói nhiều lắm đó.
14
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Văn Hàn.
Tôi ở trên giường biến về hình người rồi mới đi ra ngoài.
Trên người vẫn mặc quần áo của Văn Hàn.
Vốn nói là sẽ đưa tôi đi mua, nhưng tiếc là tai và đuôi của tôi vẫn không giấu được,
không thích hợp ra ngoài.
Thế là Văn Hàn dứt khoát lấy quần áo của mình cho tôi mặc.
Dù sao cũng không quá không hợp.
“Tỉnh rồi à? Sắp ăn cơm rồi.”
Đối mặt với thái độ của Văn Hàn, tôi hít sâu một hơi, đắc ý cười với anh ấy.
“Con người các anh, quả nhiên không thể chống lại mấy thứ lông xù!”
Văn Hàn sững người.
Sau đó mặt liền đỏ lên, ngại ngùng né tránh ánh mắt tôi, rồi ho khan một tiếng.
“Là cậu quá đáng yêu.”
Hừm hừm.
Tôi đương nhiên biết rồi.
Ông Thần Núi nói tôi là con vật đáng yêu nhất trên núi.
Tôi bưng bát cơm về bàn ăn.
Nhưng Văn Hàn lại không ngồi xuống đối diện tôi, mà đi thẳng tới trước mặt tôi.
Giơ tay chạm vào tai tôi.
Tôi thấy ngứa, nghiêng đầu né tay anh ấy.
“Anh làm gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là tò mò thôi.”
“Tò mò cái gì?”
“Tò mò xem có phải cậu không chăm chỉ tu luyện không, sao biến thành người rồi mà vẫn còn tai với đuôi vậy? Lén trốn luyện à?”
Tôi đột nhiên trợn to mắt.
Đây vẫn là Văn Hàn mấy hôm trước lén nhìn tai tôi còn phải giả vờ không hứng thú sao?
Sao chỉ qua một đêm, anh ấy lại như biến thành người khác vậy?
Gan thật lớn!
Còn dám nghi ngờ tôi!
Tôi tức giận ôm đầu mình, chột dạ phản bác:
“Cái này là… tôi chưa quen tay thôi! Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ biến tốt hơn!”
15
Văn Hàn cười, ngồi xuống trước mặt tôi, gật đầu nói:
“Được, đợi một thời gian nữa.”
Tôi luôn cảm thấy câu nói này của anh ấy mang theo ý cười nhạo, là không tin tôi.
Nhưng tôi cũng đúng là chột dạ thật.
Bởi vì lúc tu luyện, tôi quả thật không để tâm lắm.
Mấy người bạn cùng tu luyện với tôi, đều đã thành thạo kỹ năng biến thành người rồi.
Sau khi biến thành người, sẽ không để lại mấy đặc trưng ban đầu nữa.
Chỉ có tôi.
Lúc Văn Hàn vừa trở về, tôi mới miễn cưỡng biến ra được hình người.
Còn tai với đuôi thì càng không khống chế nổi.

