Đi đến đâu cũng có người theo.
Người nhà họ Văn cũng luôn ở bên anh ấy.
Dù bây giờ anh ấy đã lớn, nhưng cũng không đến mức một mình quay về chứ?
Tôi nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều.
Dù sao thì tính khí của Văn Hàn bây giờ thật sự không tốt.
—
Cứ như vậy, tôi ở lại nhà Văn Hàn.
Làm gấu trúc đỏ và làm người, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Văn Hàn nấu cho tôi rất nhiều món ăn của loài người.
Món nào cũng ngon.
Mỗi lần anh ấy thấy tôi ăn vui vẻ như vậy, đều nghi hoặc hỏi:
“Trước đây cậu chưa từng ăn mấy thứ này à?”
Tôi thỏa mãn lắc đầu.
“Chưa từng, trên núi không có mấy thứ này.”
Dù sao thì cũng chẳng có con vật nào lại đi nấu chín đồ ăn rồi mới ăn cả.
Nhưng Văn Hàn thì có.
Vợ đúng là vừa chu đáo, lại còn rất giỏi giang nữa.
10
Điều khiến tôi có chút không vui là ông Thần Núi đã rất lâu rồi không xuất hiện.
Tôi muốn nói với ông ấy tin tốt này, nhưng lại không biết phải đi đâu mới có thể tìm được ông.
Còn đôi tai và cái đuôi của tôi, vẫn không thể giấu kín được.
Cũng không biết có phải vì tôi thật sự quá vô dụng không.
Nhưng hình như Văn Hàn rất thích tai và đuôi của tôi.
Tôi thường xuyên thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào tai và đuôi tôi.
Nhưng mỗi khi tôi chủ động lại gần, muốn để anh ấy sờ thử, anh ấy lại giả vờ như không hứng thú, né tránh.
“Ai thèm sờ, tôi chỉ lo người khác nhìn thấy, sẽ coi cậu là yêu quái thôi.”
“Nhưng tôi vốn dĩ là yêu quái mà.”
Văn Hàn không nói gì nữa.
Anh ấy có chút thẹn quá hóa giận, dùng tay đẩy đầu tôi sang chỗ khác.
“Tóm lại, không được làm như vậy nữa, cũng không được để người khác chạm vào tai và đuôi của cậu, hiểu chưa?”
Tôi đương nhiên sẽ không cho người khác rồi.
Nhưng Văn Hàn đâu phải người khác.
“Biết rồi.”
Ngoài mấy phiền não này ra, cuộc sống dưới núi của tôi trôi qua rất vui vẻ.
Chỉ là… Văn Hàn hình như không vui lắm.
Anh ấy dường như lại bị bệnh.
Nhưng lần này không phải bệnh ở cơ thể, mà là bệnh trong lòng.
Anh ấy thường không vui nhìn về phía xa, ngày nào cũng uống thuốc, trên mặt cũng chẳng có nụ cười.
Điều này khiến tôi rất lo lắng.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để chọc anh ấy vui, nhưng Văn Hàn chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, còn cảnh cáo:
“Khương Nhiên, còn như vậy nữa tôi sẽ đưa cậu về miếu Thần Núi.”
Quá đáng thật.
Anh ấy đúng là nắm trúng điểm yếu của tôi.
Còn mấy người bạn trên núi của tôi, sau khi biết tôi có thể biến thành người, lại còn tìm được vợ, đều lần lượt mang lễ vật đến chúc mừng.
Tôi vui vẻ nhận hết.
Hôm nay là ngài Sóc đến thăm.
“Tóm lại làm sao mới khiến anh ấy vui lên được nhỉ?”
11
Ngài Sóc đặt quả thông trong tay xuống, dùng giọng điệu của người từng trải nói với tôi:
“Đương nhiên là biến về nguyên hình của cậu rồi. Con người không ai là không thích lông xù cả, cậu biến về nguyên hình, anh ta nhất định sẽ thích cậu.”
Ý kiến hay!
Ông Thần Núi cũng từng nói rồi, con người thích nhất là những con vật lông xù.
Ví dụ như mèo con, chó con.
Tuy tôi là gấu trúc đỏ, nhưng chắc Văn Hàn cũng sẽ thích thôi.
“Nhưng tai và đuôi của tôi anh ấy có bao giờ chạm vào đâu.”
“Haiz, chắc chắn là vì anh ta ngại đó. Con người đều hay ngượng. Phải là cậu chủ động, cậu chủ động thì họ sẽ không từ chối đâu. Làm vài lần rồi, họ nhất định sẽ không dứt ra được.”
Mắt tôi lập tức sáng rực lên.
Đúng rồi.
Sao tôi lại quên chuyện này chứ?
Văn Hàn nhất định là vì ngại sờ tôi, nên mới giả vờ không hứng thú.
Tôi đem toàn bộ hạt dẻ mà Văn Hàn cho mình, tặng hết cho ngài Sóc làm quà cảm ơn.
Rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Hình như Văn Hàn không ở nhà.
Nhưng không sao.
Đợi anh ấy về, tôi sẽ cho anh ấy một bất ngờ thật lớn!
Tôi biến về nguyên hình trong phòng mình, chui ra khỏi đống quần áo.
Dùng cả tay lẫn chân chạy về chỗ Văn Hàn thường ở.
Nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên ghế, tôi lập tức vui mừng.
Quả nhiên ở đây.
Tôi cẩn thận tiến lại gần, nhưng lại phát hiện Văn Hàn đang gọi điện.
Tệ hơn nữa là… anh ấy trông còn không vui hơn trước.
Là gặp chuyện gì không vui sao?
Tôi làm theo động tác của mấy con mèo nhỏ mà tôi từng lén thấy khi xuống núi.
Chủ động dùng đầu cọ cọ vào chân Văn Hàn.
Nhưng anh ấy dường như rất hoảng sợ, suýt nữa thì đá trúng tôi.
12
Nhưng khi anh ấy cúi đầu nhìn thấy tôi, chân liền dừng lại.
Tôi thấy vậy, liền trực tiếp nhảy lên người anh ấy.
Ban đầu Văn Hàn còn rất giữ kẽ, nhưng dưới sự chủ động của tôi, anh ấy nhanh chóng “vô sư tự thông”, đặt tay lên người tôi.
Sờ tới sờ lui trên người tôi.
Hì hì.
Không ai có thể từ chối lông xù cả!
Mà Văn Hàn đúng là rất biết đường, tôi cũng được xoa đến mức rất thoải mái.
Không biết anh ấy cúp điện thoại lúc nào, chỉ biết trước khi tôi ngủ thiếp đi, hình như tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi.
Nhưng cảnh ấm áp này, rất nhanh đã kết thúc vào lúc đi ngủ buổi tối.
Tôi chống hai chân trước, đứng trước mặt Văn Hàn.

