“Vừa nãy còn nói thích anh mà.”

“Không, ý em là… được…”

Tôi nói năng lộn xộn, khóe mắt liếc thấy đám bạn cùng phòng đã ngồi xuống ở phía xa.

Nguy cơ tạm thời được giải quyết, nhưng tôi lại khó hiểu có thêm một người bạn trai.

Hứa Ngạn cười như một con cáo gian xảo, nắm tay tôi trở về chỗ ngồi.

12

Bữa trưa tiếp theo, tôi ăn mà tâm trí để tận đâu. Tôi liên tục lén nhìn động tĩnh của đám bạn cùng phòng, đồng thời ứng phó với những cuộc trò chuyện càng ngày càng thân mật của Hứa Ngạn.

“Là bạn trai, anh nên hiểu thêm về sở thích của em.”

Hứa Ngạn vừa cắt bò bít tết vừa nói.

“Ví dụ như… bình thường em thích môn thể thao nào?”

“Thể thao?”

Tôi lập tức cảnh giác. Con gái bình thường chắc không thích bóng rổ kiểu vận động mạnh đâu nhỉ.

“Yoga… kiểu vậy.”

“Thế à?”

Hứa Ngạn nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Anh trai em chơi bóng rổ rất giỏi, anh còn tưởng em cũng thích.”

Tay tôi run lên, chiếc nĩa va vào đĩa tạo ra một tiếng lanh canh.

“Thỉnh thoảng… xem anh trai chơi thôi.”

Hứa Ngạn không hỏi tiếp nữa, chuyển sang chủ đề khác.

Nhưng suốt bữa trưa, tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta quá sắc bén, như thể có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi.

Khi món tráng miệng được mang lên, điện thoại tôi đột nhiên rung — là tin nhắn của Vương Minh:

【Triệu Lạc! Đoán xem tụi tao đang ở đâu? Nhà hàng Vân Các! Khách hàng của bố tao tặng voucher, mày có muốn qua không? Bọn tao còn thừa một suất!】

Tôi suýt nữa bị sặc mousse chocolate trong miệng.

Tôi nhanh chóng trả lời:

【Không, tao đang ở thư viện làm bài tập.】

Vừa đặt điện thoại xuống, Hứa Ngạn đã cầm khăn ăn lên, nhẹ nhàng lau vệt chocolate bên khóe môi tôi.

“Dính rồi.”

Động tác thân mật này khiến mặt tôi lập tức đỏ lên.

Ánh mắt Hứa Ngạn dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước, còn tôi lại cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.

Vở kịch này diễn càng lúc càng giống thật.

13

Khi rời nhà hàng, Hứa Ngạn rất tự nhiên nắm tay tôi:

“Anh đưa em về trường nhé?”

“Không cần!”

Tôi phản ứng quá mức, rút tay về. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu ta, tôi giải thích:

“Em… em hẹn bạn ở gần đây, anh cứ về trước đi.”

Hứa Ngạn gật đầu, nhưng khi tôi xoay người định đi, cậu ta lại đột nhiên kéo tôi lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Là bạn trai thì cũng nên có chút đặc quyền chứ? Lần sau gặp nhé, Duyệt Duyệt.”

Tôi ngây người đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta đi về phía thang máy. Vị trí trên trán vừa được hôn nóng rực như bị bàn là chạm qua.

Diễn biến sự việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi — không chỉ không dọa Hứa Ngạn chạy, ngược lại còn trở thành bạn gái của cậu ta, suýt nữa thì bị bạn cùng phòng bắt gặp.

Trên đường về ký túc xá, tôi không ngừng tua lại từng chi tiết hôm nay.

Hứa Ngạn thật sự tin tôi là con gái sao?

Tại sao cậu ta lại cố chấp với tôi như vậy?

Quan trọng hơn là… bây giờ tôi nên làm gì?

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hứa Ngạn:

【Về đến nhà chưa? Hôm nay anh rất vui, bạn gái.】

Tôi nhìn cách gọi đó, tim đập nhanh.

Chuyện này không còn là một trò lừa đơn giản nữa. Hứa Ngạn đã đầu tư tình cảm thật, còn tôi…

Tôi chạm lên trán, nơi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khi nãy, không thể không thừa nhận: hình như tôi cũng không hề bài xích thân phận này.

【Đến rồi.】

Tôi trả lời ngắn gọn, rồi bổ sung thêm.

【Em cũng rất vui.】

Câu nói nửa thật nửa giả này trở thành khởi đầu cho mối quan hệ yêu đương giữa tôi và Hứa Ngạn.

Mà tôi không biết rằng, lúc này Hứa Ngạn đang nhìn điện thoại mỉm cười. Trên màn hình là một bức ảnh cậu ta chụp lén.

Sườn mặt “Triệu Duyệt” khi cúi đầu ăn cơm, giống Triệu Lạc như đúc.

14

【Bé cưng, dậy chưa? Hôm nay trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.】

Bảy giờ rưỡi sáng, tin nhắn của Hứa Ngạn đúng giờ xuất hiện trên điện thoại của “Triệu Duyệt”.

Scroll Up